Chương 9

26 3 0
                                    

"Nhị bá ngăn đệ muội ở nơi này, là có việc gì muốn nói?" Sầm Lan Chỉ vẻ mặt mang theo chút kinh nghi, nhìn Vệ gia nhị công tử Vệ Lễ Chi đang chặn nàng ở một chỗ yên tĩnh sau núi giả.

"Ngũ đệ đã ra đi, đệ muội một người chẳng lẽ không cảm thấy tịch mịch sao? Nếu đã tịch mịch, nhị ca có thể cùng muội trò chuyện." Vệ Lễ Chi ỷ vào xung quanh không có một bóng người, lại bởi vì thèm nhỏ dãi mỹ nhân đã lâu liền chặn người trước, cũng bất chấp tất cả, sắc tâm lộ liễu nói ra, đôi mắt thì không ngừng ở gương mặt cùng trước ngực Sầm Lan Chỉ đảo qua.

Vệ Lễ Chi cuộc đời này ham mê nhất là nữ sắc, từ ngày Sầm Lan Chỉ thành thân, thời điểm nhìn khăn voan bị xốc lên, đã bị gương mặt nàng mê hoặc đến thất điên bát đảo. Hắn một lòng nghĩ phải có được Ngũ đệ muội trên danh nghĩa kia, cũng không biết đã ngầm ý dâm nàng bao nhiêu lần.

Nếu là Ngũ công tử còn sống, chỉ sợ hắn sẽ không to gan lớn mật như vậy, ngay hiện tại đã ra tay với Sầm Lan Chỉ, nhưng Ngũ công tử đã chết. Hắn nghĩ rằng, phu quân đã chết nên Sầm Lan Chỉ khẳng định muốn ở Vệ gia leo lên một chủ tử khác để có thể đảm bảo cuộc sống tốt đẹp, một khi đã như vậy, hắn liền chủ động một chút, tất nhiên có thể ôm được mỹ nhân về.

Cho dù nàng không muốn, chỉ cần hắn thành công bá vương ngạnh thượng cung, đến lúc đó cho dù nàng không muốn, không phải vẫn bắt buộc ngoan ngoãn làm nữ nhân của hắn. Huống hồ, một nữ nhân, độc thủ khuê phòng tất nhiên sẽ cảm thấy tịch mịch, Vệ gia này chẳng lẽ còn có người so với hắn càng hiểu rõ mấy thú vui này sao.

Nhị công tử đã từng hưởng qua vô số nữ tử, trước nay đều là coi trọng nữ nhân nào, mặc kệ đối phương có nguyện ý hay không liền mang về viện của mình, dù sao Vệ gia có quyền thế, tương đương với hoàng đế vùng đất Giang Nam, hắn còn chưa từng nếm qua tư vị không chiếm được. Hắn cho rằng lần này cũng sẽ như thế, Ngũ đệ muội này lớn lên tuy rằng đẹp, nhưng nhu nhu nhược nhược, tuyệt đối dễ bắt nạt.

"Ngũ đệ đã đi, sau này nhị ca sẽ thay Ngũ đệ tận tình yêu thương đệ muội." Vệ Lễ Chi nói đến đây liền duỗi tay muốn bắt Sầm Lan Chỉ. Sầm Lan Chỉ trên mặt lộ ra biểu tình sợ hãi, giống như hoảng loạn, hướng phía bên cạnh trốn, làm động tác của Vệ Lễ Chi vồ vào khoảng không.

"Nhị bá đây là có ý tứ gì, chẳng lẽ đem ta coi như đồ tiêu khiển?"

Vệ Lễ Chi giang hai tay muốn ôm nàng, trong miệng còn nói: "Ngươi một nữ nhân trượng phu đã chết, nếu còn có chút đầu óc, nên biết, muốn cuộc sống yên bình liền theo ta, nếu không về sau ở Vệ gia xem ngươi sống như thế nào."

Sầm Lan Chỉ tính chuẩn thời cơ, căn vị trí nào đó dưới hạ thân nhị công tử, nhanh chuẩn tàn nhẫn một chân đá qua. Một cước này nhìn như nhẹ nhàng, trên thực tế sức lực rất lớn, huống chi vì hôm nay, nàng còn ở trên giày đặc biệt động chút tay chân, mục đích chỉ có một, làm vị nhị công tử này về sau đều không cứng lên nổi.

Sầm Lan Chỉ đi theo Âm Trì tiên sinh tạp học gì đều học một ít, quyền cước công phu bởi vì nàng lười biếng, cũng chỉ học mấy chiêu nữ tử dùng phòng thân, đối với nàng mà nói mấy chiêu như vậy là đủ rồi, ít nhất đối phó người như Vệ nhị công tử là đủ rồi. Nàng luyện có mấy chiêu nhưng luyện mấy năm không ngừng, động tác rất ổn, tốc độ lại nhanh, Vệ Lễ Chi bị tửu sắc đào rỗng thân thể, thật sự không tránh thoát được, một chiêu đã bị Sầm Lan Chỉ đắc thủ.

Điên Khùng - Phù HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ