Chương 19

25 2 0
                                    

Sầm Lan Chỉ vừa tươi cười vừa đi đến cửa U Hoàng Quán, Nam Phong đã xuất hiện ở bên cạnh Vệ Cẩn Chi nói: "Công tử, Ngũ thiếu phu nhân tới."

Vệ Cẩn Chi ngồi trên ghế bập bênh, duỗi tay lật một trang sách, nghe vậy lộ ra một nụ cười nói: "Ừ, về sau ở chỗ này trực tiếp gọi phu nhân là được, ngươi đi xuống đi, lát nữa không cần lại đây."

"Dạ, công tử." Nam Phong bình tĩnh trả lời xong, nhanh chóng rời đi. Tuy nhiên vừa đi khỏi tầm mắt Vệ Cẩn Chi, mặt hắn liền tràn đầy hoảng sợ, hướng tới bầu trời làm động tác hò hét không tiếng động. Ở tại chỗ xoay hai vòng xong, tay hắn còn ép mặt mình, trạng thái như phát điên dùng sức lắc đầu.

Không thể trách Nam Phong phản ứng lớn như vậy, thật sự lời công tử nhà hắn vừa nói hàm chứa ý tứ quá dọa người. "Về sau ở chỗ này trực tiếp gọi Ngũ thiếu phu nhân là phu nhân", những lời này chính là công tử thừa nhận Ngũ thiếu phu nhân là thê tử của người! Rốt cuộc ở trong quán của mỗi công tử, có thể trực tiếp được gọi phu nhân, đều là thê tử kết tóc.

Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, vì sao công tử cái gì cũng không thể hiện, Ngũ thiếu phu nhân đã thành phu nhân công tử nhà hắn! Chẳng lẽ nói, kỳ thật không chỉ Ngũ thiếu phu nhân có ý tứ với công tử, mà công tử cũng đối với Ngũ thiếu phu nhân có ý tứ? Bọn họ là yêu nhau? Nhưng rõ ràng toàn bộ quá trình hắn ta đều theo dõi, vì sao không nhìn ra công tử từ khi nào đối với Ngũ thiếu phu nhân có ý tứ. Tuy rằng công tử xác thật tâm tư thâm trầm nhưng như này cũng giấu quá sâu rồi!

Công tử thanh tâm quả dục như vậy, giống như đối với nữ nhân không có một tia ý niệm, sẽ tận đáy lòng thừa nhận người nào đó là thê tử của người sao, Nam Phong cảm thấy sự tình phát sinh trong khoảng thời gian này, gần như điên đảo nhận thức mười mấy năm trước đó của hắn đối với công tử. Công tử sẽ chìm vào bể tình gì đó, chỉ nghĩ thôi đã khiến cho Nam Phong cảm thấy mình sắp bị hù chết.

Hơn nữa hắn ta hoàn toàn không hiểu được công tử vì sao sẽ thích Ngũ thiếu phu nhân, nếu đổi thành hắn, đối với loại nữ tử lớn mật hoàn toàn không giống như cô nương bình thường hắn ta tuyệt đối kính nhi viễn chi*, bởi vì hắn ăn không tiêu. Nhưng mà ngẫm lại, công tử cũng không phải người bình thường gì... Có loại ảo giác không thể hiểu được cảm thấy bọn họ trời sinh một đôi.

(* Kính nhi viễn chi là thành ngữ có gốc từ thành ngữ Kính nhi viễn chi "敬而遠之" (tiếng Trung), 경이원지 (tiếng Hàn), 敬而遠之 (tiếng Nhật). Ở đây, kính - kính trọng, nhi - nhưng, viễn - xa,

Nghĩa câu này là kính trọng nhưng không dám lại gần; bên ngoài tỏ ra cung kính, nhưng trong lòng lại giữ khoảng cách.

Thành ngữ này có nguồn gốc từ một câu nói của trong "" (論語·雍). Chuyện rằng học trò của Khổng Tử (공자 - 孔子) là Phiền Trì (번지 - 樊遲) hỏi Khổng Tử rằng TRI (지 - 知) là gì. Khổng Tử đáp:

Vụ dân chi nghĩa, kính quỷ thần nhi viễn chi, khả vị tri hĩ"(務民之義,敬鬼神而遠之,可謂知矣).

Tạm dịch: biết nên gắng làm việc nghĩa vì dân, với quỷ thần thì cung kính nhưng giữ khoảng cách, đấy gọi là TRI. Quỷ thần có thể hiểu là người có quyền hành. Câu này về sau nói rút gọn lại là "kính nhi viễn chi".)

Điên Khùng - Phù HoaWhere stories live. Discover now