Phiên ngoại một quận chúa cùng hòa thượng 3

7 1 0
                                    

Lâu ngày sinh tình, đối với Cơ Nhã Tự mà nói thực bình thường, khi nàng phát hiện ánh mắt mình dừng trên người Văn Tịnh càng ngày càng nhiều, hơn nữa thường xuyên muốn tới gần hắn trêu chọc hắn, nàng đã hiểu. Đồng thời nàng cảm giác được, Văn Tịnh đối với nàng, cũng có loại cảm giác này.

Bọn họ cùng nhau đi qua rất nhiều địa phương, gặp được nữ tử nào đó, hắn luôn kính nhi viễn chi, cho dù tiếp xúc cũng sẽ không có phản ứng đặc biệt gì, giống như hắn nói nam hay nữ cũng không có gì khác nhau. Nhưng thời điểm đối mặt với nàng, hắn lại thường xuyên mặt đỏ tai hồng, cả người cứng đờ, nàng đến gần chọc ghẹo hắn, hắn liền biến thành thiếu niên hoảng loạn, nhìn không ra một chút bình tĩnh trong quá khứ.

Có lẽ sau này, chính hắn cũng phát hiện. Cơ Nhã Tự ngẫu nhiên sẽ thấy hắn đang ngẩn người, ánh mắt lộ ra chút mê mang, bắt gặp ánh mắt nàng sau đó lập tức dời đi.

Nên từ biệt rồi, Cơ Nhã Tự nghĩ. Ngày đó, Văn Tịnh nói hắn nên trở về Tịnh Sơn Tự, Cơ Nhã Tự gật gật đầu nhìn trời nói chính mình cũng nên trở về. Hai người cũng không nói nhiều hơn một câu, không có gì đặc biệt tách ra.

Cơ Nhã Tự không biết Văn Tịnh sau khi trở về như thế nào, nàng chỉ biết chính mình rời khỏi hắn hai ngày, liền bắt đầu phát ngốc hoảng hốt, thường xuyên nhớ đến hắn. Tưởng tượng đến dáng vẻ ngốc nghếch của hắn sẽ không nhịn được cười, cười xong không hiểu sao cảm thấy đôi mắt chua xót, nói khóc liền khóc. Nàng chưa bao giờ nghĩ đến mình cũng có một ngày như vậy, biểu hiện như một cô nương bình thường, sự mềm yếu như thế làm nàng sợ hãi.

Nàng về đến Nhữ Dương vương phủ, quả nhiên có không ít người ngầm sôi nổi bàn tán chuyện của nàng, chỉ là nàng đều coi như không nghe thấy. Cha mẹ thấy nàng thì thở dài nói ủy khuất nàng, đệ đệ cũng đến nói riêng với nàng, sau này nhất định sẽ càng thêm nỗ lực bảo vệ nàng, sẽ không để nàng lại phải hy sinh như thế này.

"Nương biết Nhã Tự chịu thiệt thòi, nhưng hoàng đế tất nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ, Nhã Tự vẫn nên chọn một vị hôn phu..."

"Nương, con đã thích một người."

"Phải không, một khi như vậy chúng ta lập tức chuẩn bị hôn sự cho con, chỉ cần Nhã tự thích là được!" Thước Vương phi vui mừng ra mặt, nhưng nghe thấy câu nói tiếp theo của con gái sau đó thì nụ cười trên mặt bà liền cứng lại rồi.

"Nhưng hắn là một hòa thượng."

Thân thể luôn luôn rất tốt Cơ Nhã Tự lại bị bệnh, bệnh tình thế tới rào rạt, hai ngày không mở nổi mắt, sốt đến hồ đồ cũng chỉ biết gọi hòa thượng thối, con lừa trọc chết tiệt, một bên kêu một bên khóc. Toàn bộ đại phu Nhữ Dương đều đến vương phủ, khẩn trương chữa trị ba ngày rốt cuộc cứu được Cơ Nhã Tự tỉnh lại.

Nàng vừa tỉnh đã thấy cha mẹ đệ đệ vây quanh trước giường, nương vuốt gương mặt nàng gầy đi không ít, đau lòng rơi nước mắt. Cha vỗ đùi nói: "Con gái tên nhóc con thích kia tên gọi là gì, mặc kệ hắn có phải hòa thượng hay không, cha đi bắt hắn hoàn tục cưới nữ nhi bảo bối của ta." Đệ đệ không nói chuyện, nhưng kiên định đứng bất động phía sau cha, tỏ vẻ cậu cũng tán đồng.

Điên Khùng - Phù HoaWhere stories live. Discover now