Chương 59

15 2 0
                                    

Sầm Lan Chỉ sinh hài tử suốt một đêm, từ khi trời bắt đầu tối đến lúc phía chân trời sáng lên, tiếng trẻ con khóc nỉ non mới từ trong phòng vang lên. Trong Trì Âm tộc cũng không có quy định không cho nam tử vào phòng sinh, Vệ Cẩn Chi từ đầu tới cuối đều ngồi ở đầu giường nhìn Sầm Lan Chỉ.

Thời điểm Sầm Lan Chỉ vẻ mặt thống khổ mồ hôi đầy đầu, trên mặt Vệ Cẩn Chi chỉ nhàn nhạt mỉm cười mang theo sự trấn an, dùng tay vuốt tóc rối đẫm mồ hôi dính ở sườn mặt nàng, bình tĩnh giống như đang ngắm nàng ngủ. Trong lúc này mặc kệ Sầm Lan Chỉ kêu thê thảm như thế nào hắn đều giống như không nghe thấy, ngay cả Kỳ Hạc chờ bên cạnh nhìn qua còn lo lắng cho Sầm Lan Chỉ hơn so với hắn.

Vệ Cẩn Chi khác hoàn toàn với tất cả nam nhân chờ vợ mình sinh con mà Mộ Sinh đã từng gặp, nàng ấy chưa từng thấy ai như vậy, nhìn không ra nửa điểm phấn khích khi chuẩn bị làm cha.

Nếu không phải ngày thường nhìn thấy hắn đối với Sầm Lan Chỉ cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc, trăm thuận ngàn theo, hơn nữa vô cùng quan tâm thật sự quá rõ ràng, Mộ Sinh ở một bên đỡ đẻ gần như muốn hoài nghi Vệ Cẩn Chi căn bản là người xa lạ cùng Sầm Lan Chỉ không có quan hệ, nếu không hắn vì sao có thể nhìn người mình yêu nhận hết thống khổ vẫn thờ ơ.

Ngày trước từng cùng Vệ Cẩn Chi ở cùng một đoạn thời gian, Tần Tranh phu nhân cũng không rõ Vệ Cẩn Chi nghĩ như thế nào, nhưng mà bà nhớ vị Cẩn Chi công tử này làm người luôn luôn vân đạm phong khinh như vậy, người khác lửa sém lông mày hắn còn có thể bất động như núi, ngược lại cũng không kinh ngạc như Mộ Sinh.

Nửa đêm, Sầm Lan Chỉ giống như lại mất ký ức, nàng mờ mịt nhìn thoáng qua đám người Mộ Sinh, Tần Tranh, Kỳ Hạc bận bận rộn rộn, lại đem ánh mắt dừng trên người Vệ Cẩn Chi đang vỗ về má nàng. Nhưng nàng còn chưa kịp nói ra một câu, đã bị từng cơn đau ập đến làm cho hét lên.

Vài người ở đây đều trạng thái căng thẳng, các nàng hơi lo lắng Sầm Lan Chỉ mất trí nhớ sẽ không thể phối hợp sinh ra đứa bé, kết quả còn đang lo lắng đây, đã nghe thấy vị cô nương mất trí nhớ hơn nữa đang sinh con, rầm rì lôi kéo tay Vệ Cẩn Chi nói: "Đau quá, muốn hôn một cái!"

Trong nháy mắt, vài người tai thính mắt tinh đều ngạc nhiên, ngay sau đó trong lòng đều dâng lên một loại cảm giác vô lực khó tả. Các nàng chưa thấy qua cô nương dính người yêu chiếm tiện nghi như vậy, hơn nữa đến lúc này, nàng còn có thể nhớ mong việc này, từ phương diện nào đó mà nói quả thực là ghê gớm.

"Đau quá, muốn hôn." Sầm Lan Chỉ đau thần chí có chút không rõ, chỉ mơ mơ màng màng nhìn Vệ Cẩn Chi, người trước mắt tuy không có ấn tượng nhưng theo bản năng cảm thấy thích, lôi kéo tay áo hắn ánh mắt trông mong. Chờ Vệ Cẩn Chi ở trên trán nàng hôn một cái, nàng liền không náo loạn nữa, lộ ra nụ cười hơi trẻ con, nhìn qua có chút ngây ngốc.

Nàng đại khái theo bản năng muốn tìm cảm giác quen thuộc, dựa theo thói quen đã khắc sâu trong xương cốt mà làm nũng, để hóa giải tâm tình thấp thỏm ở hiện tại do tình huống không rõ ràng mang đến. Nếu như đổi thành một người khác, loại thời khắc khẩn cấp như vậy mà đột nhiên mất trí nhớ, đầu óc trống trơn, tuyệt đối sẽ xuất hiện vấn đề.

Điên Khùng - Phù HoaWhere stories live. Discover now