Chương 13

31 2 0
                                    

Đông Phong vẻ mặt đau khổ đi vào U Hoàng Quán, nhìn thấy Nam Phong bưng chén thuốc không từ trong phòng công tử ra ngoài. Vừa thấy Đông Phong đến, Nam Phong vẫy tay, chờ hắn đi qua sau đó nói: "Từ từ, chờ ta đem chén thuốc để lại phòng bếp, sau đó chúng ta cùng đi gặp công tử."

U Hoàng Quán lớn như vậy, bên trong chỉ có hai người bọn họ cùng công tử, còn có hai gã sai vặt tới sớm quét tước, quét xong liền rời đi. Nhiệm vụ của hắn cùng Nam Phong chính là chiếu cố chủ tử, ngẫu nhiên làm một ít việc vặt, phụ trách ở bên ngoài đi lại liên lạc chính là hai người Tây Sơn cùng Bắc Sơn.

So sánh với Tây Sơn Bắc Sơn, hắn cùng Nam Phong có thể nói trải qua những ngày tháng thực sự nhàm chán. Hiện tại có nhiệm vụ nghe trộm Ngũ thiếu phu nhân, Nam Phong coi như nghe chuyện vui, mỗi ngày thời điểm hướng công tử báo cáo đều bắt hắn chờ để thuận tiện ở một bên nghe ké.

Hôm nay, Vệ Cẩn Chi hiếm khi không có việc, ngồi ở bên cửa sổ xem một quyển sách giải trí. Thấy Đông Phong và Nam Phong cùng nhau đi đến, trong tay Đông Phong còn ôm một cái bình bạch ngọc cao cổ, trong bình cắm một nụ hoa sen hồng nhạt đang nở, hắn thoáng trầm ngâm liền nói: "Hoa này là Ngũ đệ muội cho người đưa tới."

Đông Phong còn không kịp nói, đã nghe thấy công tử đoán ra. Hắn cung kính gật đầu nói: "Là nha hoàn Quỳnh Chi bên người Ngũ thiếu phu nhân đưa tới." Hắn đem cái bình trong tay đặt trên bàn sách, nơi đó đã từng đặt một cành quảng ngọc lan, sau khi héo tàn mới bị hắn mang đi.

"Hôm nay có thu hoạch gì, Ngũ đệ muội cùng người ngoài phủ có tiếp xúc sao?" Vệ Cẩn Chi thoáng nhìn qua cành hoa sen kia liền thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt hỏi.

Đông Phong mỗi ngày nghe góc tường đương nhiên không chỉ nghe Ngũ thiếu phu nhân đối công tử nhà mình bày tỏ tình yêu, Vệ Cẩn Chi muốn biết chính là quân cờ vị ở Ngọc Kinh kia an bài ở Nam Phổ Giang Nam. Tuy rằng phần lớn đã bị hắn biết được nắm giữ, nhưng còn có một bộ phận bí mật dấu quá sâu làm hắn không phát giác được, Vệ Cẩn Chi muốn thông qua Ngũ đệ muội tìm ra những người đó.

Đây là mục đích ban đầu của hắn, nhưng mà hiện tại hết thảy đều lệch khỏi quỹ đạo của mục đích vốn có ban đầu, cuối cùng sẽ biến thành cái dạng gì, không người nào biết trước được.

Đông Phong từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đem hết toàn bộ đều chuyển đạt cho Vệ Cẩn Chi, mặc dù trong lòng hắn ta đối với Ngũ thiếu phu nhân cùng mấy nha hoàn của nàng cảm giác rất rối rắm, nhưng thời điểm báo cáo đều dùng loại ngữ điệu không hề có chút cảm tình, không mang một chút yêu ghét cá nhân ở trong đó.

Mỗi lần nghe xong, Vệ Cẩn Chi lại trầm tư một lúc, hiện tại cũng không ngoại lệ. Hắn tự hỏi trong chốc lát rồi nói: "Bị Ngũ đệ muội từ bỏ, như vậy vị Phan mama từ trong cung ra hẳn cũng vô dụng, từ điểm này nhìn ra, Ngũ đệ muội chắc đã nắm giữ những tuyến tin tức. Có lẽ nên từ chỗ Ngũ đệ muội xuống tay, sẽ có được một ít manh mối."

Nam Phong vẫn luôn không nói gì, lúc này rốt cuộc nhịn không được xen mồm nói: "Ngũ thiếu phu nhân tuy rằng có vẻ cái gì cũng nói, nửa điểm cũng không giấu giếm nha hoàn hầu hạ bên cạnh kia, nhưng nhiều ngày theo dõi tới nay, kỳ thật tin tức trọng yếu nàng trước nay đều không nhắc tới một câu, ta nghĩ Ngũ thiếu phu nhân hẳn sẽ không dễ dàng nói ra mấy tin tức quan trọng như vậy."

Điên Khùng - Phù HoaWhere stories live. Discover now