Chương 60-1

11 2 0
                                    

Nhóm người Đông Phong, Nam Phong một đường đi theo Vệ Cẩn Chi tìm kiếm tung tích phu nhân nhà mình, kết quả sau đó ngược lại làm mất dấu luôn cả công tử, nên vẫn chưa từ bỏ ý định lắc lư ở khu vực Vệ Cẩn Chi biến mất, ý đồ tìm kiếm một vài dấu vết.

Đương nhiên bọn họ cũng từng hoài nghi công tử có phải bị kẻ thù nào đó bắt đi hay không, chỉ là khả năng này cực kỳ nhỏ, rốt cuộc thân là phụ tá được thế tử Thước Vương tín nhiệm coi trọng nhất, Vệ Cẩn Chi trước nay đều ẩn trong bóng tối, người ta nói thỏ khôn có ba hang, hắn không chỉ có một thân phận và chỗ ở, những nghi trận hắn bày ra cũng đủ ứng phó mấy người có tâm tư khác. Sau khi vận dụng nhân thủ đi tra xét một phen, nhóm Nam Phong trên cơ bản loại trừ khả năng này.

Lấy thân phận con vợ lẽ ốm yếu của Vệ Cẩn Chi ở Vệ gia, hẳn là không ai cố ý gây khó dễ hắn. Để cho Đông Phong cùng Nam Phong khẳng định công tử nhà mình còn ở nơi này, nguyên nhân chính là bọn họ phát hiện thời điểm Vệ Cẩn Chi biến mất, có một làn sương mù dày đặc đột nhiên xuất hiện tràn ngập trong núi rất lâu không tiêu tan. Lúc trước, thứ bọn họ dựa theo tin tức phu nhân lưu lại đang tìm, còn không phải sương mù như này sao, cho nên Đông Phong và Nam Phong chỉ có thể suy nghĩ theo chiều hướng tốt nhất.

Có lẽ công tử thật sự tìm được chỗ ở của dị tộc rồi cùng phu nhân đoàn tụ. Dù nghĩ như vậy nhưng một lần mất tích đến mấy tháng, cho dù là Đông Phong, Nam Phong cũng không nhịn được bắt đầu bồn chồn nóng nảy, chỉ cần nhớ tới Vệ Cẩn Chi trước khi mất tích dáng vẻ thất thường cùng tình trạng cơ thể gần như chỉ còn lại một hơi thở cố chống đỡ, mấy người bọn họ từ nhỏ ở bên cạnh, cùng lớn lên với Vệ Cẩn Chi, tình nghĩa không bình thường nên lo lắng vô cùng.

Đông Phong cùng Nam Phong còn có thể ở nơi này bồi hồi mấy tháng, nhưng Bắc Sơn từ Ngọc Kinh trở về, chỉ có thể ở Nam Phổ tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ khi trước Vệ Cẩn Chi bố trí xuống, Vô Danh trang có Thanh Thu tổng quản trông coi; ở Ngọc Kinh thế cục đang khẩn trương, Tây Sơn cũng bận rộn dựa theo bố trí vốn có làm các hoạt động điều phối.

Có lẽ Vệ Cẩn Chi đã sớm dự đoán được hắn sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hoặc là suy đoán chính mình không sống được bao lâu, sau khi Sầm Lan Chỉ mất tích, hắn trên đường tìm kiếm còn không quên đem nhiệm vụ cùng những việc mỗi người cần làm, toàn bộ sửa sang lại viết xuống giao cho từng người. Hành vi bất thường như vậy, làm cho bọn họ đều rõ ràng chuyến này dữ nhiều lành ít.

Hiện giờ qua mấy ngày, tuy rằng mọi người vẫn như cũ cố chấp chờ ở đây, nhưng kỳ thật đáy lòng đã không còn hy vọng xa vời có thể lại lần nữa trông thấy công tử kinh tài tuyệt diễm của bọn họ.

Cho nên hôm nay, khi họ theo thường lệ mang người tìm kiếm ở xung quanh màn sương mù dày đặc nhưng không cách nào tiến vào, bỗng nhiên thấy trong sương mù chậm rãi đi ra một vị công tử trường thân ngọc lập, tất cả mọi người đều choáng váng.

Ánh mắt đầu tiên nhìn đến Vệ Cẩn Chi gương mặt vẫn mang nụ cười mỉm không khác gì lúc trước, ánh mắt thứ hai nhìn thấy trong lòng ngực hắn ôm Sầm Lan Chỉ hình như đang ngủ say, hai người Đông Phong, Nam Phong đều nhịn không được cười rạng rỡ, kích động bước nhanh đến nói năng có chút lộn xộn: "Công tử, người không có việc gì chứ? Thật tốt quá, thật tốt quá!"

Điên Khùng - Phù HoaWhere stories live. Discover now