Chương 25

21 2 0
                                    

Sau Sầm Lan Chỉ, lại có một vị quý nữ Ngọc Kinh sắp sửa gả vào thế gia Giang Nam.

"Tiểu thư, thật tốt quá, Hoàng Thượng tứ hôn cho người, là công tử Kỳ gia Giang Nam đấy!" Tiểu nha hoàn Song Yến cao hứng cả đường chạy chậm vào một sân viện hẻo lánh, gấp không chờ nổi đem tin tức tốt này nói cho tiểu thư nhà mình.

Hoàng Lương Ngọc đang ở trong viện đóng đế giày, nghe vậy hàm hậu cười nói: "Phải không?"

"Ai nha tiểu thư người sao lại tự mình làm loại việc này, loại việc này để cho nô tỳ làm là được rồi!" Song Yến kêu kêu quát quát đoạt lại việc trong tay nàng ấy, mặt tràn đầy vui mừng.

Hoàng Lương Ngọc cũng không thèm để ý hành động của nàng ta, ngồi ở băng ghế nhỏ tính tình tốt mỉn cười. Nhìn thấy nàng ấy tươi cười có chút ngốc nghếch, Song Yến bỗng nhiên thở dài, "Cho dù là đi khỏi Ngọc Kinh, với tính cách ngây ngốc này của tiểu thư, cũng không biết đến đó có thể trải qua ngày lành không, chỉ ngóng trông cô gia là người tốt, có thể đối xử tốt với tiểu thư."

"Xì ~ còn đang cao hứng đấy, thật là một nha đầu ngốc. Không nghe nói lúc trước Sầm gia tiểu thư kia chưa qua được một năm đã không hiểu sao tự sát à, tiểu thư nhà ngươi gả đi nói không chừng cũng chỉ có thể sống qua mấy tháng, chịu chết còn cao hứng như vậy, không hổ là một đôi chủ tớ ngu ngốc." Một nha hoàn bước vào viện khinh thường nâng cằm, nói xong liền ném xuống hai xấp vải một hộp điểm tâm, "Phu nhân ban thưởng cho đại tiểu thư, mang ơn đội nghĩa đi."

Nàng ta nói xong xoay người liền đi, bộ dáng không muốn ở chỗ này nhiều thêm một giây. Nhìn thấy nha đầu này rời đi, Song Yến tiến lên nhặt đồ vật, vỗ vỗ bụi đất, rồi đặt ở một bên cười nói: "Tuy rằng đồ vật không tốt lắm, nhưng có thể từ trong tay phu nhân keo kiệt kia lấy được chút đồ cũng không dễ dàng, vải này nô tỳ may bộ quần áo cho tiểu thư đi." Dáng vẻ hoàn toàn không thèm để ý đến lời nói của nha hoàn kia.

Hoàng Lương Ngọc cũng không thèm để ý mấy câu nha đầu kia nói, ngoại trừ cười vẫn là cười. Nàng ấy là đích trưởng nữ của Hoàng Đãi Trung, phu nhân nguyên phối của Hoàng Đãi Trung mất sớm, chỉ lưu lại một đại tiểu thư. Vị phu nhân cưới về sau này trong nhà có quyền thế, vừa vào cửa đã sinh cho Hoàng Đãi Trung một cậu con trai béo mập, được Hoàng Đãi Trung cực kỳ yêu thích. Vị phu nhân này không thích đích trưởng nữ là nàng ấy, bên ngoài làm bộ đối xử cực tốt, bên trong phủ thì cắt xén đồ vật chẳng quan tâm.

Tới tuổi tác phải gả cho người, nguyên bản không có ý chỉ của hoàng đế, Hoàng Lương Ngọc nói không chừng sẽ bị phu nhân gả cho một lão nhân, thay Hoàng Đãi Trung lót đường. Cho nên dù phải đi Giang Nam hòa thân ở trong mắt người khác đều là đường chết không có một chút điểm tốt, nhưng trong mắt chủ tớ nhà này lại không khác gì nơi trở về cực tốt.

Từ mặt nào đó mà nói, Hoàng Lương Ngọc này cùng Sầm Lan Chỉ có chút giống nhau, chẳng qua nàng ấy không có may mắn như Sầm Lan Chỉ, cũng không có thủ đoạn cùng đầu óc của Sầm Lan Chỉ. Nàng ấy chưa bao giờ nghĩ sẽ đi tranh cái gì, cùng tiểu nha hoàn của mình ở trong Hoàng phủ sinh hoạt thực khổ, so với Sầm Lan Chỉ cuộc sống không biết thê thảm hơn bao nhiêu lần.

Điên Khùng - Phù HoaWhere stories live. Discover now