Chương 15

3.3K 279 29
                                    

Edit: ncx

Chương 15: Thứ tôi có, đúng thật là cậu chưa chắc đã có.

Nếu là người thích chõ mũi vào chuyện của người khác, có thể sẽ nắm đầu thanh niên trọc kia lại hỏi làm sao thế, tại sao lại muốn tìm Tôn Thành?

Nhưng Lâm Thiên Tây thì không phải, cậu không nhiều chuyện như vậy.

Chính cậu cũng không thích kiểu người thế này, vả lại Tôn Thành cũng chẳng hỏi cậu chuyện về Tần Nhất Đông.

Cuối cùng Lâm Thiên Tây một mình ăn xong chén mì, cậu đặt đũa xuống rồi rời khỏi quán.

Trở về trường tiếp tục học tiết khác, nên làm gì thì làm cái đó.

Ngày nào không tốt đẹp mấy thì cũng vẫn sẽ trôi qua như lẽ thường.

Điện thoại không còn dãy số lạ nào gọi điện quấy rầy, cũng chẳng còn ai đe dọa nói muốn đến trường học tìm cậu nữa.

Thực tế nhắc nhở cậu, mối quan hệ giữa cậu và Tần Nhất Đông đã hoàn toàn chấm dứt.

[ Anh Tây buổi sáng vui vẻ nhé. ]

Lúc điện thoại phát ra một tiếng "ting" đã là chuyện của ngày hôm sau.

Lâm Thiên Tây đã rời giường từ sáng sớm, qua một đêm, bụng không còn quá đau nữa, hôm nay cậu đặc biệt mặc một chiếc áo tay ngắn, thân dưới mặc quần dài xanh nhạt, toàn thân chỉnh tề hăng hái đón lấy ánh mặt trời mà bước vào cổng trường.

Tựa như đang bộc lộ rằng tâm trạng của mình rất tốt.

Miệng cậu ngậm một ổ bánh mì, trên vai khoác cặp sách, một tay khóa cửa, tay kia cầm điện thoại mở Wechat lên đọc tin nhắn.

Ảnh đại diện là tấm hình ngọn hải đăng, tên hiển thị dòng chữ tiếng Anh không rõ nghĩa, người nhắn là Cố Dương.

[ Ok, hôm nay anh đây rất vui vẻ. ]

Nhắn xong câu này, giống như vẫn chưa hết hứng, cậu tiếp tục gửi cho Cố Dương một emoji cười thật to.

Cố Dương trả lời:

[ Tâm trạng hôm nay của anh trai tốt thật nha. ]

Lâm Thiên Tây dừng ở cửa, mắt nhìn tin nhắn kia một lúc, sau đó đánh chữ.

[ Đừng gọi bừa, anh đây không phải anh trai nhóc, nhóc có anh trai rồi. ]

Cố Dương không hổ là tay chơi lão luyện, nhóc con gõ chữ gửi tin nhắn rất nhanh.

[ Càng có nhiều anh trai thì càng có nhiều gia đình mà, anh trai đừng từ chối em *đáng thương* *đáng thương* *đáng thương*. ]

Lâm Thiên Tây nhướng mày, hình như cậu vừa phát hiện được, nhóc con này cũng giấu trong mình tài ăn nói, giống hệt anh trai nó vậy.

[ Giỡn nhây thật, tôi cũng không muốn có em trai đâu. ]

Giây phút gõ ra hai chữ "em trai", cậu lại bất giác nhớ đến hình ảnh mẹ mình dắt tay thằng bé nọ, chỉ đành cười khan một tiếng rồi cất điện thoại di động đi, cố ý bước nhanh chân xuống lầu, lúc cắn bánh mì lại ngâm nga hát mấy điệu.

[FULL] [ĐM] Học ngoanWhere stories live. Discover now