Chương 93

2.1K 154 36
                                    

Edit: ncx

Chương 93: Cúc trong nhà ông đây đều cho cậu hết.

Lúc này Ngô Xuyên mới nhìn thấy Tôn Thành cũng đến, ông đi tới nói: "Với thành tích của em thì còn phải tích cực thế này làm gì, sao bây giờ đã đến trường rồi? Đi về đi, chẳng phải sắp khai giảng rồi à?" Ông tưởng rằng Tôn Thành tới trường để học, quay đầu bảo Lâm Thiên Tây: "Đi đi, đừng có vui đến ngốc luôn chứ, bây giờ vui vẻ là hơi sớm đấy, muốn vui cũng phải chờ đến lúc em thi đậu."

"Đi đâu ạ?" Lâm Thiên Tây nhìn ông.

"Chạy bộ chứ đâu, em dám đăng ký vào trường người ta mà không tranh thủ thời gian luyện tập chuẩn bị thi à?"

Lâm Thiên Tây vừa vui vẻ chưa được hai giây, nghe thế thì lập tức xụ mặt, thoáng liếc chân mình: "Bây giờ luôn?"

"Làm sao, em vẫn còn muốn lười hả?" Vẻ mặt Ngô Xuyên sa sầm.

Tôn Thành cũng liếc xuống chân Lâm Thiên Tây.

Lâm Thiên Tây thử cử động nhẹ cổ chân rồi nhìn hắn ra hiệu, ý nói không sao hết, sau đó lấc cấc mà vỗ vai Ngô Xuyên, đi về phía sân tập: "Không lười, đi thôi thầy Ngô, cố lên!"

Lúc này sắc mặt Ngô Xuyên mới hơi hoà hoãn lại, ông hừ mũi, quay sang hỏi Tôn Thành: "Sao em vẫn chưa đi?" Nói xong thì liếc Lâm Thiên Tây: "Lẽ nào em giúp em ấy luyện bi-a rồi, bây giờ còn muốn chạy bộ cùng?"

Một câu nói vốn rất bình thường nhưng lọt vào tai thì lại giống như bị bắt quả tang chuyện gì đó. Lâm Thiên Tây có tật giật mình mà đảo mắt: "Đâu có, chỉ là vừa khéo đi học cùng, tiện đường đi nhờ xe thôi."

Tôn Thành nhìn cậu, trên mặt vẫn là vẻ bình tĩnh trước sau như một: "Đúng vậy, tiện đường thôi, em đi đây."

Ngô Xuyên nói một câu "Đi đi" rồi quay đầu đẩy đẩy Lâm Thiên Tây: "Nhanh lên chút xem nào!"

Lâm Thiên Tây chạy theo ông ra sân tập.

Vừa đến đường chạy, Ngô Xuyên đã nhắc cậu khởi động.

Lâm Thiên Tây đứng ở điểm xuất phát giãn cơ, chợt có cảm giác một bên đùi tê rần, điện thoại rung bần bật, cậu lấy từ trong túi quần ra xem thử, ảnh đại diện ngọn hải đăng gửi tới một tin nhắn WeChat.

[ Có việc gì thì gọi tôi. ]

Cậu nhếch miệng, đột nhiên nghe thấy Ngô Xuyên quát: "Em làm sao đó hả?"

"?" Lâm Thiên Tây tưởng ông nói mình xem điện thoại nên lập tức dúi máy vào trong áo khoác, cất xong thì cởi áo khoác ra: "Không xem nữa, chạy ngay đây."

"Em đừng có nhúc nhích." Ngô Xuyên đi tới, chỉ vào chân phải cậu: "Cái chân này của em có cử động được không?"

Lâm Thiên Tây xoay xoay cổ chân phải, cảm giác nơi ấy căng ra một hồi, vừa đau lại hơi tê, miệng khẽ "shh" một tiếng.

Ngô Xuyên đã phát hiện, ông nhìn chằm chằm cậu: "Khá lắm Lâm Thiên Tây, em lại..."

"Không đánh nhau, thật sự không đánh nhau mà!" Lâm Thiên Tây vội vàng ngắt lời ông: "Em ngã."

[FULL] [ĐM] Học ngoanWhere stories live. Discover now