Chương 38

2.4K 263 47
                                    

Edit: ncx

Chương 38: Dường như hắn đã nhìn thấy cả một trời sao.

Lâm Thiên Tây cũng biết chuyện thi đấu giao hữu kia vẫn chưa xong được, quả nhiên lúc về đến nhà chưa được bao lâu, Ngô Xuyên đã gọi điện thoại tới.

Cậu vẫn ở nhà một mình như thường lệ, mới tự úp một bát mì đặt xuống bàn xong, vừa ăn vừa kề điện thoại bên tai nghe.

"Lâm Thiên Tây." Ngô Xuyên ở đầu dây bên giống như đau đầu mà thở dài bảo:"Mặc kệ là đội thi đấu gì đó đi, coi như tôi cũng đã nhìn rõ rồi, tuyệt đối không thể để em vào đội bóng rổ được."

Lâm Thiên Tây nhai mì nói: "Quá tốt, em cũng không muốn vào đội bóng rổ, cũng không muốn đánh trận nào với trường số 5 nữa."

"Em còn ấm ức lắm à?"

"Không không, trường 5 mới ấm ức."

"Em biết là tốt rồi, đánh nữa là thành kéo bè kéo lũ choảng nhau mất, em cũng giỏi lắm!! Tôi còn đang không biết nên trả lời nhà trường thế nào đây."

Lâm Thiên Tây không phản bác, chủ yếu là do vẫn còn trông cậy vào năm điểm kia của ông, cậu phải duy trì trạng thái nghe lời, tỏ vẻ mình cực kỳ chân thành cực kỳ vô tội, miệng "Dạ dạ dạ" đáp liên hồi, vừa nói vừa sì sụp húp mì.

Ngô Xuyên bỗng dưng hỏi: "Bình thường em còn chơi bóng gì nữa, tự kể một trò đi."

"Em chơi bi-a." Lâm Thiên Tây đáp.

"Bi-a?" Ngô Xuyên cười thành tiếng, tiếng cười khiến người ta liên tưởng đến cây trúc đen đang đón gió mà thân run rẩy: "Em mà cũng chơi trò thân sĩ(*) như thế cơ à?"

(*) Thân sĩ: Ý chỉ nhóm người thuộc tầng lớp thượng lưu trong xã hội cũ.

"Dạ?" Lâm Thiên Tây hút sợi mì xong thì ngừng lại: "Ý thầy là gì?"

"Là gì thì tự em biết đi." Ngô Xuyên vẫn cười, vừa cười vừa cúp máy.

Lâm Thiên Tây tức giận lấy điện thoại ra nhìn chằm chằm màn hình rồi sì sụp húp một hớp mì lớn, cười cái con khỉ, cậu chơi trò thân sĩ như thế đó, sao hả!

Nghĩ tới đây thì bất giác cũng rất muốn chơi một ván. Cậu để đũa xuống, tay bật điện thoại lên, nhấn vào ảnh đại diện ngọn hải đăng trong wechat, lúc vào khung thoại rồi lại chần chừ mãi, nhớ tới người nào đó thì cuối cùng lại không gửi tin nhắn đi nữa.

Vừa mới đánh một trận bóng rổ không vui lắm xong, bây giờ lại rủ hắn đi đánh bi-a, có vẻ hơi không đúng lúc.

Lâm Thiên Tây lại nghĩ đến chuyện mình dụ bắt Tom khi nãy, cổ chân từng bị hắn nắm đang để dưới gầm bàn vô thức cử độny. Cậu đặt máy xuống, ngâm nga hát cầm bát vào phòng bếp, lại nghe thấy điện thoại reo.

Cậu bỏ bát vào bồn rửa, đi ra nghe máy, nhìn dãy số trên màn hình rồi kề máy vào bên tai, giọng Lộ Phong truyền tới: "Lâm Thiên Tây."

Một câu này cực kỳ nghiêm nghị, Lâm Thiên Tây trả lời: "Sao nào, hôm nay cơn gió nào thổi anh tới gọi điện thoại cho em thế?"

[FULL] [ĐM] Học ngoanWhere stories live. Discover now