Chương 117

1.3K 124 30
                                    

Edit: ncx

Chương 117: Ba vẫn ở đây mà, ba yêu cậu. 

Tôn Thành đi thẳng đến trường của Cố Dương.

Một trường trung học cơ sở nhỏ, xung quanh toàn những tiệm tạp hoá nhỏ lẻ bán đồ bình thường, các ngõ hẻm nối liên tiếp nhau, không hề khác biệt so với những trường học khác trong thành phố này.

Ngay sau khi hắn vừa ra khỏi một cửa hàng văn phòng phẩm, Lâm Thiên Tây cũng từ tiệm bên cạnh đi ra.

"Không hỏi được." Lâm Thiên Tây nhíu mày: "Chưa ai nhìn thấy người nào như Cố Chí Cường."

"Bên tôi cũng tương tự." Tôn Thành lạnh mặt, lấy điện thoại ra gọi lại cho Cố Dương.

Học sinh chỉ mới mấy tiết không về, nếu không phải giáo viên của Cố Dương thấy thành tích Cố Dương không tệ nên khá quan tâm cậu nhóc thì cũng chẳng báo tin nhanh như vậy.

Mới vài tiếng đồng hồ trôi qua, vẫn chưa thể coi là mất tích, hiện tại cũng không có bằng chứng xác thực nào cho thấy Cố Chí Cường đã mang cậu nhóc đi, sốt ruột báo cảnh sát thì cũng vẫn phải chờ, thế nhưng Tôn Thành biết rõ chính ông ta là người làm chuyện này.

Lâm Thiên Tây đứng bên cạnh nhìn hắn gọi điện, cậu lau trán, trời rất nóng, bọn họ tìm một hồi, cả người đã mướt mát mồ hôi, lưng áo thun đen của Tôn Thành cũng thấm một mảng mồ hôi ướt đẫm.

Tiếng moto nổ ầm ầm chợt vang lên, Vương Tiếu lái chiếc moto cũ chở theo Tiết Thịnh và Tôn Khải lao tới.

"Có chuyện gì vậy Thành gia?" Chưa xuống xe, nó đã nói: "Bọn này vừa thấy tin nhắn của anh Tây là tới luôn, em gọi cả Khương Hạo rồi, thằng bé mất tích thật à?"

Cái tay cầm điện thoại của Tôn Thành buông xuống, hắn suy nghĩ một lúc, khi cất giọng vẫn bình tĩnh: "Không gọi được, tôi đoán là vẫn nên tìm lưu manh giải quyết."

Lâm Thiên Tây không hề chần chừ: "Vậy thì chia nhau ra tìm đi."

Tần Nhất Đông chạy ra từ một tiệm bán đồ khác: "Sao rồi, tôi cũng không hỏi được, mấy cậu định tới chỗ lưu manh để tìm à?"

Bấy giờ Lâm Thiên Tây mới nhớ ra cậu chàng đã đi theo từ khi còn ở tiệm tạp hoá của Dương Duệ, cậu dứt khoát bảo: "Cậu đừng đi, không được đi theo."

Tần Nhất Đông đứng im không nhúc nhích.

Lâm Thiên Tây quay lại: "Con mẹ nó cậu..."

"Được rồi." Tần Nhất Đông ngắt lời Lâm Thiên Tây, hiện tại cậu chàng rất nghe lời, nhớ đến thái độ không bình thường của cậu khi gặp Tam Pháo lần trước, bèn xoay người đi về: "Tôi không đi theo, tôi về chỗ anh Duệ xem thử, chắc là anh Lộ về rồi."

"Đúng, cậu về xem thử Lộ Phong có ở đó không đi." Dương Duệ vẫn ở tiệm tạp hoá giúp bọn họ nghe ngóng tình hình ở con phố ấy, bây giờ Tần Nhất Đông về là vừa. Lâm Thiên Tây yên tâm, quay sang gọi Vương Tiếu: "Đi thôi."

Tôn Thành đã đi ra ngoài trước, hắn quay đầu nhìn Lâm Thiên Tây: "Tôi tìm ở phía Bắc, xem có ai trốn ở đó không." Ý hắn là nói Cố Chí Cường.

[FULL] [ĐM] Học ngoanWhere stories live. Discover now