Chương 49

2.4K 237 92
                                    

Edit: ncx

Chương 49: Chóp mũi suýt chút nữa cọ qua chóp mũi cậu

Lâm Thiên Tây muốn, đương nhiên là muốn. Nhưng đối với một kẻ toàn thân đều là "1", cậu không dám tùy tiện mở miệng nói bừa, cảm thấy như thế rất không biết lượng sức. Bên ngoài gió thổi một đợt, cậu mới cười bảo: "Mục tiêu của cậu chắc chắn là mẹ nó cực kỳ cao."

Tôn Thành nói: "Mục tiêu của tôi chính là đại học, đại học tốt, cậu sợ không?"

Lâm Thiên Tây không lên tiếng, đôi mắt đen thẫm nhìn ra trời đêm tăm tối, hồi lâu cũng không tìm được một ngôi sao.

Đại học là điều mà trước đây cậu chưa từng nghĩ đến, cảm giác dường như nó cách xa cậu cả vạn dặm, không thể liên quan đến cậu. Huống chi còn là đại học tốt, không phải kiểu đại học gà rừng (*) kia.

(*) Đại học gà rừng: Những trường không được nhà nước cấp giấy phép vẫn tiến hành chiêu sinh, giảng dạy và cấp những văn bằng không có giá trị pháp lý cho sinh viên.

Cậu gác chân lên lan can đong đưa đôi lần, cố ý hỏi: "Cậu đoán xem tôi sợ hay không sợ?"

Tôn Thành cười một tiếng, dập tắt điếu thuốc trong tay rồi đứng lên, giơ chân đá vào hai chân cậu: "Tại sao tôi phải đoán, cậu chạy tới tìm tôi, còn bắt tôi phải đoán à?"

Hắn đá xong thì thu chân lại, xoay người đi vào nhà.

Chân Lâm Thiên Tây bỗng chốc bị đá văng ra, suýt chút nữa cả người cũng ngã xuống ghế dựa, cậu chống một tay dưới đất, quay đầu nhìn hắn: "Đệt?"

Tôn Thành đi vào phòng ngay trước mặt cậu.

Lâm Thiên Tây tựa như bị hắn đá cho tỉnh người, cậu đứng lên, nhìn Tom dưới chân vẫn còn gâu gâu chạy vòng quanh ghế mình ngồi, bất giác cảm thấy rất kỳ lạ. Bản thân rời khỏi nhà chưa nghĩ ngợi gì mà đã đến thẳng nơi này, sau đó cái gì cũng trút ra bằng sạch trước mặt Tôn Thành.

Cậu lại liếc Tôn Thành đang vào phòng, nhếch miệng cười cười, thầm nghĩ hình như mình ỷ lại tổ chức quá, sẽ không bị chê phiền chứ...

Tôn Thành vào phòng, cong chân ngồi ở mép giường, cầm di động mở Wechat của Quý Thải ra, gửi đi một tin nhắn.

Không đến vài giây, tin nhắn thoại của Quý Thải đã lập tức được gửi qua, hắn ấn nghe rồi kề bên tai.

"Nhóc Thành? Cậu làm gì thế, sao tự dưng lại hỏi chuyện cộng điểm thể dục? Cậu như thế rồi mà còn cần suy xét đến điểm cộng thể dục à?" Vừa nối máy Quý Thải lập tức nói, giọng điệu mang theo ý buồn cười.

Vừa nãy Tôn Thành gửi tin nhắn hỏi việc này, chỉ là đột nhiên nghĩ tới thì hỏi, vừa khéo cô làm công tác liên quan đến thể dục cho nên biết khá rõ: "Muốn tìm hiểu một chút, có thể nói kỹ càng với tôi được không?"

Quý Thải ở đầu dây bên kia nói: "Cái này phải xem tình huống cụ thể, có nhiều cách phân loại, rối rắm lắm, trong chốc lát khó mà nói rõ được."

[FULL] [ĐM] Học ngoanHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin