Chương 125

1.1K 113 23
                                    

Edit: ncx

Chương 125: Điểm đến cuối cùng vẫn là Bắc Kinh.

"Ê, biết vụ 'Đinh Tuấn Huy phiên bản trường học' chưa?"

"Cái gì cơ?"

"Đó, thì cái tên Lâm Thiên Tây năm nhất đó, vừa mới vào trường được một năm đã thi đấu suốt ngày, thậm chí Tết cũng đánh bi-a luôn, cả trường đều biết cậu ta mà."

"Mày nói ai cơ, ở đâu thế, để tao xem xem thế nào! Mẹ nó bạn gái tao ngày nào cũng khen cậu ta đẹp trai trước mặt tao, phiền vãi chưởng..."

(*) Đinh Tuấn Huy: Được coi là một trong những cơ thủ bi-a của Trung Quốc xuất sắc nhất thế giới, từng đạt hạng 1 thế giới vào năm 2015.

Trong phòng bi-a, Lâm Thiên Tây cầm một tờ giấy ngồi trên bàn bi, cậu nghe thấy tiếng nói chuyện thì ngẩng đầu thoáng liếc qua ngoài cửa sổ.

Hai nam sinh cầm theo bình nước đi ngang qua, liếc nhìn về phía cậu rồi đi tiếp.

Cậu cúi đầu nhìn tờ giấy trong tay, vô thức đong đưa chân, trên giấy là tất cả thành tích thi đấu của cậu.

Gần như là thành tích của cả một năm học.

Gần một năm, Thượng Hải đã vào mùa hạ, vừa ẩm ướt vừa nóng, trong phòng bi-a không mở điều hòa mà chỉ bật một cái quạt trần.

Cậu nhìn những ghi chép về từng trận đấu, bỗng nhiên cảm thấy hoảng hốt, thi đấu suốt mấy tháng trời, lúc đó không hề ý thức được, bấy giờ mới nhận ra thời gian trôi qua nhanh đến thế.

"Lâm Thiên Tây!!" Một tiếng quát đầy khí thế bỗng vang lên.

Lâm Thiên Tây ngẩng phắt đầu, nhìn thấy người bước vào cửa thì vội vàng nhảy từ trên bàn xuống.

"Cậu lại ngồi lên mặt bàn!!" Ông Mã mặc một cái áo sơ mi ngắn tay, nổi giận đùng đùng đi vào: "Nói với cậu bao nhiêu lần rồi? Không được phép ngồi lên bàn bi-a!!! Cái thói quen lưu manh vô lại này của cậu bao giờ mới sửa được hả!?"

Lâm Thiên Tây lập tức đáp lời: "Sửa sửa sửa, không ngồi nữa."

"Cậu mau xin lỗi đi!"

"Xin lỗi thầy ạ."

"Tôi bảo cậu xin lỗi cái bàn!"

"..." Lâm Thiên Tây đành phải quay sang nói với bàn bi-a: "Xin lỗi bàn nhé."

"Cậu vẫn chưa chừa đâu!" Ông Mã hừ một tiếng, chắp tay sau lưng bước đến rồi chỉ chỉ cậu: "Biết thế thì đã không về dạy cậu rồi!"

Lâm Thiên Tây cười cười: "Thầy đừng nóng giận mà."

Ông Mã được trường học mời về làm huấn luyện viên chuyên phụ trách cậu từ học kỳ một đến nay, bình thường ông cũng khá hài lòng với kỹ năng chơi bi-a của cậu, chỉ là không ưng ý những thói quen xấu mà cậu mang theo từ thị trấn nhỏ tới, hở một chút là lại lên tiếng nhắc nhở.

"Ai cợt nhả với cậu hả." Ông Mã mắng: "Oắt con! Đã bảo với cậu là trận đấu tiếp theo rất quan trọng rồi, cậu xem thế này còn ra cái thể thống gì không!!"

[FULL] [ĐM] Học ngoanWhere stories live. Discover now