Chương 44

2.3K 234 33
                                    

Edit: mienemenguyen

Chương 44: Chỉ huy Tôn? Cộng sự? Cool guy? Thành gia ơi?

Lâm Thiên Tây trơ mắt nhìn bọn họ rời đi, trong phút chốc muốn mở miệng nói "Đừng, tôi tới ngay mà", nhưng cuối cùng vẫn sững sờ không nói ra được.

Bóng lưng Tôn Thành nhanh chóng khuất khỏi tầm mắt, cậu không nhìn theo hướng đó nữa, đưa tay lên sờ mặt rồi lặng lẽ đút vào túi, sau đó lại quay đầu đá chiếc túi nhựa bị ai đó vứt trên đường.

Hơi khó chịu, cậu không hề muốn biến mọi chuyện thành ra như vậy.

Bỗng một nhóm người vừa nói chuyện rôm rả vừa đi về phía này, Lâm Thiên Tây ngẩng đầu lên thì nhìn thấy đám học sinh trường số 5.

Mấy người họ cùng nhau băng qua con đường này, tên đầu đinh Trâu Vĩ vẫn trưng ra bản mặt hầm hầm và liến thoắng chửi bới không ngừng.

Tần Nhất Đông đi sau cùng, cổ áo tay ngắn trên người đã bị kéo xệ xuống, cậu chàng đưa mắt nhìn Lâm Thiên Tây, sau đó đi lướt qua cậu rồi bước vào trong một cửa tiệm ven đường: "Các cậu đi trước đi, tôi mua chai nước xong sẽ ra ngay."

Những người khác cũng thấy Lâm Thiên Tây, mặt Trâu Vĩ lập tức xị ra, nhưng bây giờ có chuyện làm chúng nó bực hơn nên đều lo chửi rủa với mấy đứa còn lại, dứt khoát mặc kệ cậu rồi đi qua luôn.

Lâm Thiên Tây nhìn cửa tiệm nọ chốc lát rồi quyết định rời đi, nhưng cậu còn chưa kịp quay đầu thì Tần Nhất Đông đã bước ra.

Cậu chàng cầm chai nước nhìn Lâm Thiên Tây: "Hôm nay bên tôi đánh thắng trận bóng mà chúng nó không phục, bọn này nhiều người vậy thì sợ gì bọn họ?"

Lâm Thiên Tây trả lời: "Ồ, ra là vậy, ban nãy tôi không để ý lắm, cũng không biết các cậu đang làm gì đâu."

Tần Nhất Đông kéo cái cổ áo xệ của mình lên, vẻ mặt lạnh lùng: "Đánh nhau, mà đánh thì đánh, bên cạnh tôi có nhiều người như vậy, họ giúp tôi nhiều lắm, dăm ba mấy đứa kia có là gì."

Lâm Thiên Tây lại giơ chân đá cái túi nhựa trên đường một lần nữa, sau đó cười nói: "Đúng rồi, tôi thấy bọn họ giúp cậu mà, giúp cậu nằm ra đất luôn."

"Cậu! Mẹ nó..." Tần Nhất Đông ấm ức: "Liên quan gì đến cậu!"

"Không liên quan đến tôi." Lâm Thiên Tây xoay người rời đi.

Tần Nhất Đông cũng bước về hướng khác, có lẽ là đi tụ họp với đám kia, bước chân của cậu chàng rất vội vã, hình như không muốn để tâm đến cậu nữa.

Từ nhỏ Lâm Thiên Tây đã cảm thấy tên nhóc này rất giống con gái, nội tâm nhạy cảm vô cùng, cậu biết là cậu chàng cố tình đến trước mặt mình nói mấy lời này, làm sao mà không hiểu cho được, thế là cậu vừa đi vừa cười.

Người ở bên cạnh nhiều, người giúp cậu cũng nhiều, đây đều là chuyện tốt mà, sao kích thích tôi được đây, cái tên ngốc này, tôi chỉ hy vọng có vậy thôi đó...

Một lát sau, Lâm Thiên Tây đứng trước cửa tiệm của Dương Duệ cả buổi vẫn không rời đi.

Cậu lẻn vào gian bên cạnh nhìn thử, quả nhiên là chỗ bàn bi-a không có ai, đành đi vào bên trong tiệm tạp hóa.

[FULL] [ĐM] Học ngoanWhere stories live. Discover now