Ngoại truyện 01

1.5K 145 20
                                    

Edit: ncx

Buổi chiều tháng tám trời nắng nóng, Tôn Thành cởi đồng phục điều dưỡng và tháo khẩu trang ra đặt trong ngăn tủ của bệnh viện, hắn ngẩng đầu liếc nhìn thời gian trên đồng hồ treo tường, sau đó nhanh chóng bước ra ngoài.

Đúng lúc ấy có một y tá đi vào, thấy hắn liền chào hỏi: "Nghe nói sắp hết nghỉ hè rồi, cậu muốn về trường sớm à?"

"Không phải." Tôn Thành vừa nói vừa cất bước đi ra.

Ra đến hành lang, hắn không rời khỏi bệnh viện mà chuyển hướng, đi qua khu khám chữa bệnh rồi đến khu phòng bệnh nhân phía sau.

Trong khu vô cùng yên tĩnh, chỉ nháy mắt Tôn Thành đã rẽ vào một căn phòng bệnh, hắn vừa vào cửa đã hỏi: "Hôm nay thế nào?"

Lâm Thiên Tây co chân trái ngồi trên giường bệnh, cậu tựa vào cửa, miệng ngậm một quả táo, tay vừa cầm điện thoại lên, thấy hắn đi vào bèn đặt điện thoại xuống, nói: "Tạm được, chỉ là chỗ này vẫn hơi đau."

Cậu vừa nói vừa chỉ vào chân phải, cái chân phải ấy duỗi thẳng đơ, mắt cá chân quấn băng gạc dày cộm đến nỗi không thể cử động dù chỉ một chút.

Tôn Thành lại hỏi: "Bao giờ thì đi được?"

"Thay xong thuốc là đi được."

Tôn Thành cụp mắt nhìn băng gạc trên mắt cá chân cậu: "Ừm, cái này là tiểu phẫu, cậu sẽ khỏi rất nhanh thôi, đừng lo lắng."

Kể từ lần bọn họ gặp lại nhau trong bệnh viện, Lâm Thiên Tây vẫn luôn tập luyện nên không đi khám lại chân, mãi đến gần đây khi sắp kết thúc kỳ nghỉ hè, Tôn Thành thúc giục mãi cậu mới dừng tập luyện rồi đến bệnh viện khám kỹ.

Cuối cùng cậu chuyển đến khoa chỉnh hình, được chẩn đoán là bị rách dây chằng và tổn thương sụn ở mắt cá chân, cần phải phẫu thuật để chữa trị.

Phẫu thuật đã được mấy ngày rồi, hôm nay mới có thể ra viện.

"Không lo lắng, nhưng mà hơi xót ví." Lâm Thiên Tây thở dài, táo cũng chẳng buồn ăn nữa, cậu lại đặt nó lên chiếc tủ bên cạnh: "Tất cả tiền thưởng kiếm được từ thi đấu đều đổ vào đây cả rồi, may mà đã trích trước học phí năm sau, không thì không biết làm sao hết, tôi thảm quá."

Tôn Thành ngồi xuống giường: "Còn làm sao được bây giờ, nuôi cậu vậy, ba còn có học bổng."

Lâm Thiên Tây vươn tay ra định khoác vai hắn, lại thấy giường bên cạnh có một bà lão đang nằm, cậu lại không quá trớn nữa, ngón tay lần mò mái tóc ngắn sau gáy hắn, ghé vào tai hắn rồi nhỏ giọng bảo: "Được, nuôi tôi đi, nhất định tôi sẽ lấy thân báo đáp, bán mình trả nợ, cha thiếu nợ thì con trả..."

Cậu càn rỡ dùng thành ngữ loạn lên, hơi thở phả vào tai Tôn Thành khiến vành tai hắn ngứa ngáy, hắn đưa tay bắt lấy tay cậu, đúng lúc ấy có người bước vào phòng bệnh.

"Bệnh nhân giường số 1, đến giờ thay thuốc rồi."

Tôn Thành liếc cậu một cái, buông tay ra.

[FULL] [ĐM] Học ngoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ