Chương 63

2.5K 232 155
                                    

Edit: ncx

Chương 63: Môi lấp kín môi cậu

Lâm Thiên Tây trầm mặc ít nhất cũng mất khoảng ba đến bốn giây, sau đó mới thấp giọng chửi một câu: "Đệt..."

Vừa nghiêng đầu thì người nọ đã ra ngoài rồi, không nói thêm lời gì nữa.

Các môn tự nhiên sắp bắt đầu thi, Vương Tiếu quay xuống thấy cậu về, lấy làm lạ hỏi: "Anh Tây, vừa nãy anh làm bài được không?"

Lâm Thiên Tây ngồi xuống, không trả lời nó, cậu cầm bút trong tay, dường như không nghe thấy nó nói gì.

Âm thanh kéo ghế vang lên bên cạnh, Tôn Thành quay về, mùi thuốc lá thoang thoảng tỏa ra từ người hắn.

Lâm Thiên Tây không nhìn hắn, ngón tay nghịch nghịch nắp bút, cậu nhìn quanh phòng học như thể không có chuyện gì, ép buộc bản thân đừng quan tâm tới tin tức nghe được trong WC nữa, tập trung làm bài thi trước.

Sau đó thi xong kiểu gì, hình như cậu cũng không biết.

Cậu chỉ biết là mỗi một đề mình đều đã thật sự nghiêm túc đọc, có thể đặt bút xuống đều đã thật sự nghiêm túc làm, mãi đến khi tiếng chuông reo, lúc nộp bài thi lên cũng không hề phân tâm.

Bàn cậu bị đụng nhẹ một cái, là Tôn Thành đã đẩy bàn hắn về vị trí ban đầu, chỗ ngồi lại ở bên cạnh cậu.

"Cậu vẫn chưa trả lời tôi, có thể chăm sóc Tom không?"

Lâm Thiên Tây ngẩng đầu, Tôn Thành đang nhìn cậu.

Cậu đứng lên, nặng nề gật đầu: "Được, tôi chăm sóc." Nói xong thì cầm lấy cặp sách, dứt khoát rời khỏi phòng học.

"Ơ anh Tây, sao lại không chờ người ta nữa rồi!" Vương Tiếu vội vàng gọi, đã không thấy bóng dáng cậu đâu nữa.

"Cạch", một tiếng va chạm bi nặng nề vang lên.

Lâm Thiên Tây nhắm chuẩn bi cái, cúi người xuống mặt bàn rồi đẩy cơ, ra sức đánh mạnh vào bi, cặp sách quăng ở bên cạnh.

Cậu không đến chỗ của Dương Duệ, nửa đường rẽ bừa vào một phòng bi-a chưa từng đến, từ lúc bước vào đến giờ vẫn liên tục đánh một mình.

"Nhóc đẹp trai, chỉ có mình cậu đến thôi à?" Anh nhân viên phục vụ trẻ trong phòng bi-a đứng đằng sau hỏi.

"Chỉ mình tôi." Lâm Thiên Tây lại đẩy mạnh cơ ra.

"Lạch cạch", bi lăn vào lỗ.

"Vậy thì nhàm chán cỡ nào chứ, có muốn tìm người chơi cùng không? Chỗ này của bọn tôi ai cũng biết chơi bi-a, một giờ mười tệ, cũng không đắt lắm đâu." Anh trai diện áo sơ mi trắng phối với áo vest đen, dáng vẻ mang đến cảm giác lúc nào cũng sẵn sàng lên bàn đánh bi-a, ra sức chào hàng dịch vụ của bọn họ.

"Không cần." Lâm Thiên Tây cầm cơ đổi góc độ: "Mẹ nó tôi không cần người chơi cùng."

Anh trai đến gần hơn một chút rồi bảo: "Không thì tôi chơi với cậu nhé, chắc chắn sẽ thú vị hơn cậu chơi một mình."

[FULL] [ĐM] Học ngoanWhere stories live. Discover now