Chương 41

2.8K 276 57
                                    

Edit: ncx

Chương 41: Thế mà lại có một ngày cậu được ăn tôm Tôn Thành bóc vỏ.

Cũng phải hai đến ba tiếng sau, lúc Dương Duệ ngồi trên ghế mây ngó ra ngoài tiệm, đám người kia mới trở lại.

Vương Tiếu vừa đi vừa vỗ vỗ vai một nam sinh: "Này, tôi đã bảo với cậu từ lâu rồi còn gì, cậu chẳng tin đó thôi, lần này bị đánh cho sang chấn tâm lý rồi hả?"

Nam sinh nọ là Khương Hạo, đến bây giờ vẻ mặt cậu ta vẫn còn cứng đờ, không nói câu nào.

Tiết Thịnh với Tôn Khải đi đằng sau, sau nữa là Tôn Thành và Lâm Thiên Tây.

Hai tay Lâm Thiên Tây đút trong túi, một bên khóe miệng nhếch lên, cậu khe khẽ hát mấy câu, thong dong bước tới cửa tiệm tạp hóa nhỏ.

"Cười đến là vui nhỉ." Dương Duệ quan sát cậu: "Nhóc thi tốt lắm à?"

Nghe thấy câu này, ý cười trên mặt Lâm Thiên Tây lập tức vụt tắt: "Đệch! Đừng nhắc nữa, một chuyến tay không, phiếu điểm còn chưa có!"

Dương Duệ đưa mắt ra hiệu hỏi Tôn Thành ở đằng sau.

Tôn Thành đi tới, bảo với Lâm Thiên Tây: "Kỳ nghỉ hè lớp mười một không dài, chắc chắn sẽ nhập học sớm, hẳn là cậu cũng không phải đợi bao lâu nữa."

Lâm Thiên Tây quay sang nhìn hắn: "Cũng đúng, tôi dễ chịu hơn rồi."

Quả nhiên rất dễ dỗ. Tôn Thành nhủ thầm, khóe miệng khẽ giương lên, hắn rời tầm mắt từ gương mặt cậu sang chỗ khác, rồi lại phóng đến chỗ Khương Hạo đang đứng bên kia.

"Chờ đợi lâu cũng tốt, mài giũa tính tình của cậu." Dương Duệ nhìn về phía Khương Hạo: "Bên đó làm sao thế?"

Lâm Thiên Tây cười cười: "Thầy thể dục bọn em kéo em vào đội thi đấu, còn cho em một cái bàn bi-a, hiểu chưa?"

"Vậy à?" Dương Duệ vô cùng bất ngờ, đang ngồi trên ghế cũng phải ngồi ngay ngắn lại, quay ra nhìn Khương Hạo, khẽ hỏi: "Lại dạy người trên bàn bi-a?"

Lâm Thiên Tây gật đầu một cái, còn nháy nháy mắt.

"Nghịch quá." Dương Duệ nói.

Lâm Thiên Tây hất cằm về phía Tôn Thành, nhỏ giọng đáp lại: "Ai bảo cậu ta giành người với em chứ."

Tôn Thành không lên tiếng, ánh mắt lại rơi vào người cậu, lồng ngực bị cậu chọc nhẹ hai cái tựa như vẫn còn phảng phất dư âm.

Dương Duệ bỗng dưng nhìn cậu rồi bật cười: "Lâm Thiên Tây, cái miệng này của cậu thực sự quá lẳng lơ, coi chừng sau này ăn đủ nhé."

"Anh ngày đầu tiên biết em à?" Lâm Thiên Tây nhướn mày: "Ai có thể làm em ăn đủ được?"

Tôn Thành lạnh nhạt nói: "Nói không chừng, không sớm thì muộn."

"..." Lâm Thiên Tây nghiêng đầu nhìn sang, không nghĩ đến cả hắn cũng nói như thế.

Tôn Thành không nhìn cậu, mắt lại nhìn Khương Hạo, hắn hời hợt an ủi một câu: "Chỉ là đánh bừa một trận thôi, không cần coi trọng quá."

[FULL] [ĐM] Học ngoanWhere stories live. Discover now