Chương 94

1.7K 149 19
                                    

Edit: ncx, mienemenguyen

Chương 94: Ôm tôi, mau!

Lúc tới sân trường, Lâm Thiên Tây đã thay sang đồng phục thể dục, trong túi quần là chiếc cúc áo kia của Tôn Thành, cậu buồn cười cả đoạn đường đi, có lẽ bây giờ sẽ không còn ai tranh giành thứ này nữa.

Đúng lúc đó điện thoại reo lên, cậu mở ra xem, là Tôn Thành gửi tin nhắn tới.

[ Chân của cậu bây giờ đã đi tập luyện được rồi? ]

Khi đi Lâm Thiên Tây không nói quá nhiều, không ngờ hắn còn cố tình hỏi, cậu chỉ trả lời qua loa một câu.

[ Không sao, Ngô Xuyên nói luyện cơ bản trước. ]

Ngô Xuyên đứng trên sân tập quát: "Vẫn chưa lại đây à!"

Lâm Thiên Tây vốn định nhắn thêm vài câu nữa, nhưng thấy ông sốt ruột nên đành cất điện thoại đi rồi rảo bước tới đường chạy.

"Tôi nhấn mạnh trước với em chuyện này nhé." Ngô Xuyên cầm đồng hồ bấm giờ và bản ghi chép, ông nhìn xuống chân cậu, mặt nghiêm lại: "Mấy ngày nữa là thi rồi hả? Lẽ ra thời điểm này là phải tăng cường tập luyện, em thế này tôi cũng không biết em có tập nổi hay không nữa! Mùa đông lạnh lẽo đi qua rồi mà em vẫn làm tôi lạnh thấu lòng!"

"Thầy à, sao thầy cứ hết quát lại đến hát thế." Lâm Thiên Tây cởi áo khoác lông rồi ném ra rìa đường, xắn tay áo lên nói: "Luyện được mà, bắt đầu đi."

Ngô Xuyên thấy cậu như vậy thì rất bất lực: "Nói với em trước rồi, mặc dù chỉ là luyện tập trong trường, nhưng thời điểm này em phải hoàn toàn dồn hết tâm sức vào, mỗi ngày đều phải đến sớm về muộn hơn người ta. Đừng có lãng phí thời gian vào những chuyện khác nữa, bao giờ sắp thi thì đi cùng tôi tới địa điểm tập huấn, làm quen với sân đấu trước."

Lâm Thiên Tây hỏi: "Xa không ạ?"

"Còn xa hơn Bắc Kinh được à?" Ngô Xuyên trừng mắt nhìn cậu: "Xa hơn từ nhà em tới trường một chút thôi!"

"Sao thầy không nói sớm chứ." Lâm Thiên Tây đứng bên cạnh vừa giãn cơ vừa cười, thầy Ngô vẫn còn ý kiến với việc báo danh vào trường ở Bắc Kinh của cậu, có lẽ do ông cảm thấy quá khó khăn, nhưng cậu nhất định phải thi.

Tôn Thành cầm điện thoại đi vào lớp, trong WeChat chỉ có duy nhất một tin nhắn phản hồi, bên dưới không còn nội dung nào nữa nên hắn biết Lâm Thiên Tây đang luyện tập, cũng không biết mọi chuyện có thật sự ổn hay chăng.

Trong tay Tôn Thành vẫn đang nắm chiếc cúc kia của Lâm Thiên Tây, không có chỗ cất, hắn quyết định nhét thẳng vào túi quần.

Lâm lưu manh lẳng lơ cợt nhả như thế thì chắc là không có chuyện gì thật.

Vương Tiếu đã về lớp từ trước, thấy hắn đi vào, nó bỗng sửng sốt: "Đù má Thành gia!"

Tôn Thành ngồi xuống liếc nó một cái.

Vương Tiếu chỉ vào cổ áo hắn: "Cúc áo của anh đâu rồi? Cho ai thế?"

[FULL] [ĐM] Học ngoanWhere stories live. Discover now