Chương 68

2.4K 218 61
                                    

Edit: ncx

Chương 68: Chẳng phải bây giờ còn có tôi ư?

Mặc dù Lâm Thiên Tây đã lưu manh quen thói, nhưng đột nhiên trái tim cũng phải rạo rực trong phút chốc, cậu mím môi, lại khẽ vươn lưỡi liếm, hai mắt chăm chú nhìn hắn, lồng ngực phập phồng lên xuống.

Ánh mắt hai người chạm nhau, Tôn Thành nhìn thấy môi cậu mấp máy, lúc cúi xuống chính môi cũng đang mím lại, dư vị vẫn như cũ, lúc này hắn không dùng lực nữa, rất có chừng mực, dù sao vẫn còn phải làm bài, không được quá trớn, hắn vừa nghĩ vừa khom lưng nhặt balo rơi dưới đất, đi tới chỗ bàn nhỏ: "Bây giờ biết ngoan rồi?"

Lâm Thiên Tây chậm rãi đến gần, kéo đệm ra ngồi xuống, khóe miệng cong lên cười: "Không phải tôi là bé ngoan à, nếu cậu không muốn tôi gọi cậu là khó ưa, vậy thì sau này cậu phải gọi tôi là bé ngoan."

"Cậu còn đòi hỏi."

"Ừm ừm, tôi không phục." Lâm Thiên Tây mở balo, định lấy sách ôn tập ra.

Tôn Thành liếc cậu một cái, xoay người bước vào phòng bếp, thầm nghĩ không phục cũng phải phục, sớm muộn gì cũng phải phục.

Trong miệng Lâm Thiên Tây vẫn còn vương mùi bia, may mà vừa nãy lưỡi Tôn Thành không thâm nhập hẳn vào, chắc là không cảm nhận được.

Cậu ngồi tại chỗ giở đề cương ra, lại chợt khựng lại nghĩ bụng, đệt con mẹ, mới hôn môi có hai lần mà đã nghĩ thâm nhập hay không rồi.

Suy nghĩ này vừa mới vụt qua, cậu đảo mắt nhìn phòng bếp, đột nhiên nghĩ có phải người này cố ý không, vì nụ hôn thứ hai này mà cậu suýt quên luôn cả chuyện của Tần Nhất Đông, hoàn toàn bị đánh lạc hướng.

Cửa bỗng dưng bị gõ.

Sự chú ý của Lâm Thiên Tây lập tức chuyển tới cánh cửa đột ngột bị mở ra, Tom nghe thấy tiếng động đã chạy tót ra ngoài.

Cậu đứng lên, không biết là ai, đi tới dán một bên tai lên cánh cửa nghe ngóng động tĩnh, cũng không vội mở.

Tôn Thành đi tới, thấp giọng nói: "Để tôi mở."

Lâm Thiên Tây tránh sang, đứng phía sau cửa.

Tôn Thành mở cửa, bên ngoài là Dương Duệ khoác một cái áo, miệng còn ngậm một cây tăm.

"Ồ, thì ra cậu ở đây à, anh còn tưởng là tìm nhầm chỗ rồi."

"Làm sao vậy?" Tôn Thành không ngờ rằng lại là anh.

Tay Dương Duệ bưng một đĩa giấy đựng bánh kem đưa cho hắn: "Đến đưa cậu cái này, người nào đó sinh nhật nhờ tôi mang tới, nói là nhận được lời chúc của cậu thì cũng cần có chút thành ý, dù sao hôm nay người ta là lớn nhất, tôi cũng phải chạy đi một chuyến đó, cầm đi."

Tôn Thành đưa tay nhận lấy.

"Lâm Thiên Tây có ở đây không?" Ông chủ Dương tựa như lơ đãng mà thò đầu vào ngó.

Lâm Thiên Tây đang đứng phía sau cánh cửa, vừa khéo đứng ở góc khuất mắt Dương Duệ, căn bản là không nghĩ tới anh sẽ đến, cố ý không phát ra âm thanh nào.

[FULL] [ĐM] Học ngoanWhere stories live. Discover now