Chương 72

2.4K 225 67
                                    

Edit: ntthireal, mienemenguyen, ncx.

Chương 72: Hai người ở sau cửa hôn đến mơ mơ màng màng.

Thành phố lân cận cách mấy chục cây số, thật ra cũng không tính là quá xa.

Cùng ngày, sau khi Lâm Thiên Tây tới thì đi vào sân tập huấn ngay, cũng là địa điểm thi đấu, là tòa sân thể dục được chỉ định trong thành phố, nơi đó còn đặc biệt bố trí mười mấy căn phòng bi-a cho tuyển thủ dự thi tập luyện.

Trong tòa còn có ký túc xá, chính là hình thức tập huấn khép kín hoàn toàn.

"Cộp! Cạch cạch!" Từng tiếng bi va nhau vang lên.

Bốn giờ chiều, Lâm Thiên Tây vẫn còn ở trong phòng bi-a.

Tập luyện là như vậy, mấy ngày sau đó cũng luyện bi-a lặp đi lặp lại vô cùng nhàm chán, trong phòng bi-a chỉ toàn người là người.

Khương Hạo cầm cơ đứng một bên, nhìn thời gian trên đồng hồ treo tường rồi nhắc cậu: "Được rồi, Ngô Xuyên nói cậu luyện ba tiếng mỗi ngày là đủ."

Lâm Thiên Tây đứng thẳng, thả cơ xuống: "Vậy cậu luyện đi."

Khương Hạo đi tới bàn bi-a thay chỗ cậu, cậu ta liếc cậu một cái: "Cậu làm gì, lại định làm bài tập à?"

Lâm Thiên Tây kéo băng ghế tới bên cạnh bàn nhỏ để nghỉ, lấy tập đề và sách đã để trên bàn từ lúc nào lên, cậu ngồi xuống khoanh chân lại, cứ như thế mà cầm bút cúi đầu viết: "Đúng vậy."

Khương Hạo vừa xếp bi-a vừa nhìn cậu, dường như đã bất lực: "Tôi phục rồi, chỉ vì cậu chê Từ Tiến giao bài tập ít, đến cả tôi cũng bị giao cho một đống, làm không hết nổi, sao tự dưng cậu lại biến thành như thế hả?"

Lâm Thiên Tây không buồn ngẩng đầu: "Vậy cậu hy vọng tôi giống như trước đây à?"

Khương Hạo nói: "Vậy thôi khỏi..."

Lúc tiếng bi-a trên bàn bắt đầu vang lên, Lâm Thiên Tây đã làm được vài bài.

Có một đề đại số bên dưới hơi khó, cậu đưa tay vào trong túi quần móc điện thoại ra, mở màn hình sáng lên, ấn vào ảnh đại diện ngọn hải đăng rồi nhìn đồng hồ, giờ này chưa tan học, bây giờ hắn vẫn còn đang ở trên lớp, hay là thôi vậy.

Đột nhiên nghe thấy Khương Hạo hỏi: "Định tìm Tôn Thành hả?"

Cậu đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu nói: "Không."

Khương Hạo cúi người đánh một bi rồi liếc cậu một cái: "Tôi thấy cậu cầm điện thoại như thế, rõ ràng là định tìm cậu ấy mà."

"Cậu nhìn cái gì, đánh bi của cậu đi." Lâm Thiên Tây không muốn bị cậu ta nhìn chằm chằm, cậu rút giấy nháp từ dưới tập đề lên, xé thành hai nửa rồi vo thành cục, sau đó nhét vào hai lỗ tai, cúi đầu tiếp tục làm bài tập.

Khương Hạo thấy dáng vẻ không muốn tiếp chuyện của cậu, đành phải im miệng đánh bi-a.

Lâm Thiên Tây nhét giấy vào tai, viết hai câu xong không nhịn được lại liếc mắt nhìn điện thoại bên cạnh.

[FULL] [ĐM] Học ngoanWhere stories live. Discover now