Chương 92

1.9K 153 38
                                    

Edit: ntthireal, ncx, mienemenguyen

Chương 92: Lâm Thiên Tây, nếu còn có lần sau thì cậu xong rồi.

Lúc xế chiều, Lâm Thiên Tây được đưa về tận nhà.

Những món đồ kia cũng không mang về mà để lại ở chỗ ông chủ Dương.

Dương Duệ biết cậu sẽ không cầm đi, cũng sợ cậu không chịu lấy, cho nên anh chủ động đem đi hầm canh cho cậu, hầm xong thì giục cậu uống, cậu uống xong thì đuổi cậu về, còn nói lần sau sẽ tiếp tục hầm để cậu uống, hệt như nhà anh là nơi tiếp tế cho cậu vậy.

Tôn Thành đứng ở tầng lầu cũ nát liếc nhìn cánh cửa trước mặt, tay hắn nắm lấy cánh tay Lâm Thiên Tây: "Đây chính là nhà cậu?"

"Ừm." Lâm Thiên Tây đưa chân phải ra mở cửa.

Trong nhà không có động tĩnh gì, chắc chắn là mẹ cậu không có ở nhà.

Lâm Thiên Tây vòng tay qua vai hắn rồi chỉ: "Phòng tôi ở đằng kia."

Tôn Thành ôm eo cậu đỡ vào trong.

Phòng của Lâm Thiên Tây rất nhỏ, rèm cửa sổ kéo ra một nửa, ánh mặt trời mờ nhạt bên ngoài chỉ chiếu một tia nắng vào phòng, không sáng cũng không quá tối.

Tôn Thành đỡ cậu ngồi lên giường rồi quan sát một lượt, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nơi cậu ở.

Trên giường trải tấm ga màu lam đậm sọc ca-rô có hơi cũ, đầu giường đặt một con sóc bông đồ chơi mà Tôn Thành đã đưa cậu vào lần hẹn hò trước.

Bàn học nhỏ bên cạnh càng cũ kỹ hơn, ngăn kéo mở một nửa, trên bàn có trải một tờ giấy, là bảng kế hoạch học tập mà hắn làm cho Lâm Thiên Tây.

Lâm Thiên Tây ngồi ở mép giường cởi giày, cậu cẩn thận di chuyển chân lên giường, không nghe thấy hắn nói chuyện thì mới nhận ra hắn đang quan sát xung quanh, cũng nhìn theo tầm mắt hắn mà quan sát một vòng, không biết từ lúc nào trong căn phòng này đã toàn là đồ của hắn, cậu đổi chủ đề: "Cậu nhìn gì thế?"

Nơi này vốn dĩ đã nhỏ, hắn đứng ở đây lại càng có vẻ nhỏ hơn.

Tôn Thành liếc cậu một cái, tiện tay rút quyển sách Vật lý đặt ở trên bàn ra: "Không được nhìn à?"

"Nhìn được, chỉ là phòng của tôi chưa từng có ai vào cả." Lâm Thiên Tây vẫn cảm thấy không quen.

Tôn Thành thấy không có chỗ ngồi bèn ngồi lên giường: "Chỉ có mỗi mình tôi vào thôi?"

"Nói nhảm, nếu không thì sao?"

Tôn Thành còn tưởng rằng ít nhất cũng có Tần Nhất Đông từng vào, nhưng cũng không muốn nhắc tới, khó lắm mới khiến tâm trạng cậu tốt hơn một chút, không nhất thiết phải lôi chuyện này ra để trêu chọc cậu. Hắn ngồi đó cúi đầu giở sách, thỉnh thoảng ngón tay lại miết một vài trang giấy.

Lâm Thiên Tây chăm chú nhìn hắn: "Làm gì vậy?"

"Mấy ngày nữa cậu đều phải ở nhà, đúng lúc lắm, học cho tốt đi." Tôn Thành nói.

[FULL] [ĐM] Học ngoanWhere stories live. Discover now