Chương 130

1.3K 134 21
                                    

Edit: ncx, Beta: mienemenguyen

Chương 130: Tôn Thành, tôi yêu cậu chết đi được. 

Lộ Phong hút thuốc: "Anh phục cậu đấy, đầu tiên là quẳng nó ngã gãy hai cái xương, sau đó lại ném nó xuống sông. Lâm Thiên Tây, cậu trâu bò thật sự."

Lâm Thiên Tây vừa ngậm vừa cắn ống hút trong lon Coca lạnh, cậu ngồi trên ghế mây của Dương Duệ, quần áo đang mặc đã ướt một nửa nhưng vẫn không thay, trên vai vắt một cái khăn mặt, tóc còn khô trước cả người.

Tỉnh lại mới biết mình đã ngủ cả một đêm, bây giờ mặt trời bên ngoài đã lên rất cao rồi.

"Loại người như nó chạy ra ngoài thì sao có thể trụ được lâu, chẳng phải đến cuối cùng vẫn phải quay về nơi này à." Lộ Phong đứng bên kệ hàng, vẫn đang nói về Tam Pháo: "Bên cảnh sát đã lập án rồi, chỉ còn một mình nó thì cũng chẳng tung hoành được, mò Đông trốn Tây như chuột chạy qua đường, ở chỗ cũ giở thói lưu manh thì suýt chút nữa đã bị người ta bắt được, sau đó còn trốn đi trộm cắp. Anh nói rồi, sớm muộn gì nó cũng bị bắt, chỉ là không ngờ bây giờ lại bị tóm dưới tay cậu."

Lâm Thiên Tây cắn ống hút, chỉ im lặng lắng nghe.

"Chờ cậu đến bắt ấy mà." Lộ Phong bảo: "Anh tìm mấy lần nhưng cũng không thấy nó đâu, có lẽ cuộc đời của nó đã định phải trả cậu nhát dao kia rồi."

Cuối cùng Lâm Thiên Tây mới uống hết lon Coca, cậu ngả đầu lên ghế dựa, nói: "Đệt mẹ, mệt thật đó..."

Chẳng biết hôm qua đã đi qua bao nhiêu con đường, chạy qua bao nhiêu chỗ, cái chân đau còn tạm ổn, thế mà cả người lại như muốn nứt ra thành từng mảnh.

"Ai bảo cậu chán sống." Lộ Phong cầm điếu thuốc liếc cậu: "Nếu không phải tối qua tìm thấy cậu thì chắc hôm nay phải xuống sông vớt xác cậu lên rồi, cậu còn chẳng thèm đếm xỉa gì."

Lúc này Lâm Thiên Tây mới nhớ lại, khi ấy ý thức đã không còn tỉnh táo, quá khứ và hiện tại đan xen lẫn lộn, bản thân cậu cũng không ngờ rằng mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy, mọi cảm xúc trong lòng đều bùng nổ vào thời khắc ấy.

Nhưng cuối cùng, ý nghĩ duy nhất trong đầu vẫn là phải hướng về phía trước, phải lên bờ.

Cậu quay đầu tìm kiếm bóng dáng kia.

Tôn Thành bước vào, vừa nãy hắn ra ngoài một lát, bây giờ lại quay về: "Anh Lộ, làm phiền một chút."

Lộ Phong dập thuốc đi ra: "Ừ, anh sang gian bên cạnh trước, các cậu làm gì thì làm đi."

Lâm Thiên Tây nằm im không nhúc nhích, nhìn hắn hỏi: "Đi đâu thế?"

Tôn Thành đi tới ngồi xuống, trong tay cầm một tuýp thuốc mỡ: "Tìm thuốc."

Lâm Thiên Tây lập tức nhìn người mình: "Tôi bị thương à?"

Tôn Thành ghé lại gần, nâng cánh tay phải cậu lên rồi xoay ra cho cậu xem, khuỷu tay tím một mảng, bản thân cậu cũng chẳng để ý.

Lâm Thiên Tây ngoan ngoãn nâng tay lên trước mặt hắn: "Sinh viên y à, chữa cho tôi đi."

Tôn Thành bôi thuốc vào vết thương, bàn tay nhẹ nhàng xoa lên nơi ấy cho cậu.

[FULL] [ĐM] Học ngoanWhere stories live. Discover now