Chương 105

1.6K 153 21
                                    

Edit: ncx, Beta: mienemenguyen

Chương 105: Thành gia cực kỳ có tình.

Lâm Thiên Tây giở mấy tờ giới thiệu tuyển sinh của các trường học ra rồi đặt hết lên mặt bàn, ngậm cọng rong biển trong miệng, nói: “Này, xem đi.”

Tất cả đều được cậu mang về từ nơi thi đấu sau khi lọt vào bán kết.

Tần Nhất Đông ở bên cạnh ghé lại gần xem, nhìn thoáng qua thử thì phát hiện tờ nào cũng là của trường ở Bắc Kinh, cậu chàng giật mình hỏi: “Cậu nghiêm túc đó à?”

“Đương nhiên, nếu không thì cho cậu xem làm gì?” Lâm Thiên Tây cất từng tờ đi, cậu còn chưa cho Tôn Thành xem đâu.

Tần Nhất Đông quan sát cậu: "Cậu muốn theo cậu ấy tới Bắc Kinh?"

Lâm Thiên Tây cười cười: "Thế nào gọi là theo cậu ấy tới Bắc Kinh chứ, tôi đây muốn 'cùng' cậu ấy tới Bắc Kinh.”

Phải đặc biệt nhấn mạnh chữ "cùng", bởi vì không tồn tại cái gọi là ai đi theo ai, mà đó là bọn họ cùng nhau nỗ lực.

Tần Nhất Đông mở miệng giống như muốn nói gì đó, cuối cùng lại không lên tiếng.

“Đừng nói nữa nhóc Đông.” Lâm Thiên Tây nhìn thấy vẻ mặt của cậu chàng, cậu đã ăn xong cọng rong biển, bèn phủi phủi tay rồi đứng thẳng dậy: “Tôi biết cậu muốn nói gì, đừng khuyên, thật đó.”

Tần Nhất Đông tiện tay gẩy viên bi trên bàn, hồi lâu sau mới nói: “Tôi còn nói gì được nữa, mẹ nó cậu trọng sắc khinh bạn.”

Lâm Thiên Tây nhếch miệng cười: “Cậu biết quá muộn.” Nói rồi lại chợt nhớ ra: “Cậu định thi ở đâu vậy?”

Thực ra thành tích của Tần Nhất Đông không quá tệ, ít nhất vẫn không đến mức không đủ điểm để đỗ đại học.

“Chắc là trong tỉnh.” Tần Nhất Đông nói: “Dù sao tôi cũng chẳng tới được Bắc Kinh, còn tưởng cậu cùng lắm cũng chỉ thi tạm một trường trong tỉnh.”

“Sao lời này của cậu lại có mùi oán giận thế.”

“Lượn đi, đồ trọng sắc khinh bạn!” Tần Nhất Đông lườm cậu: “Để tôi xem cậu có đỗ được không!”

“Đệt, ăn nói vớ vẩn, chín mươi chín bước cũng đi xong luôn rồi, dù liều mạng tôi cũng phải thi đỗ!” Lâm Thiên Tây giơ chân làm bộ muốn đạp cậu chàng một phát.

Tần Nhất Đông hơi né ra, đột nhiên hỏi: "Hai cậu thật sự phải tiếp tục như thế à?” Nói xong thoáng ngừng lại nhìn cậu: "Tôi chỉ hỏi lần này thôi.”

Trước đây lúc khuyên Lâm Thiên Tây, cậu chàng vốn không có cảm giác gì, nhưng đến bây giờ, nhất là sau trận thi đấu lần đó, Tần Nhất Đông cảm thấy hình như Tôn Thành thật sự có ý với Lâm Thiên Tây, đặc biệt là khi hắn nói chuyện trước mặt mình, có vẻ người nọ rất coi trọng Lâm Thiên Tây, cực kỳ coi trọng.

Lâm Thiên Tây cầm balo khoác lên vai, cậu chỉ chỉ bản thân, trên mặt không hề có ý cười, vô cùng nghiêm túc: “Cậu nhìn tôi đi, tôi với cậu ấy là thật đó.”

[FULL] [ĐM] Học ngoanWhere stories live. Discover now