Chương 48

2.5K 244 111
                                    

Edit: ncx, ntthireal

Chương 48: Muốn có cùng mục tiêu với tôi sao?

Nói thật, Lâm Thiên Tây lớn đến vậy rồi vẫn chưa nhận được khen thưởng bao giờ, trái lại thì bị phạt tới nhũn cả tay. Cậu không ngờ lần đầu tiên nhận được khen thưởng lại là từ chỗ Tôn Thành.

Mặc dù cũng chỉ là một lon bia tiện tay cầm theo, nhưng đó là của Thành gia đứng đầu khối vừa cool vừa đỉnh đuổi theo từ đằng xa đưa đến, của ít lòng nhiều.

Lâm Thiên Tây về đến nhà, vào phòng bếp trước, cậu mở tủ lạnh ra rồi cất bia vào, nhét ở trong góc khó thấy nhất.

"Anh Tây quá đỉnh, được chỉ huy Tôn đặc biệt mang bia tới cổ vũ luôn!" Cậu khoe oang oang với cái tủ lạnh cũ một câu, tán thưởng đủ rồi mới chịu đóng cửa tủ lại.

Đồ khen thưởng mà, phải cất kỹ chứ.

Điểm danh xong thì cũng đồng nghĩa với việc trường học chuẩn bị khai giảng.

Buổi sáng, Lâm Thiên Tây sửa soạn balo xong, chuẩn bị xuất phát tới lớp 12A8 của mình, miệng ngâm nga hát. Trước khi ra cửa lại chợt nhớ ra gì đó, cậu quay đầu đi vào bếp, tới chỗ để nồi rồi mở ra xem.

Hôm đi điểm danh, bát mì để lại cho mẹ cậu thế mà vẫn còn, đến giờ cũng chưa hề động tới, đã ôi thiu hết rồi.

Hình như cũng nằm trong dự liệu. Lâm Thiên Tây không hề gì cười cười, nghĩ thầm lãng phí thức ăn quá, thật sự không nên. Cậu bưng nồi lên, đổ hết mì, sau đó mang vào bồn rửa.

Rửa nhanh xong thì nghe thấy tiếng mở cửa nhà.

Lâm Thiên Tây úp nồi lên cho ráo nước, cậu để tay ướt như thế đi ra khỏi bếp, thấy mẹ mình trở về.

Trong tay Lâm Tuệ Lệ cầm theo một túi đồ ăn, một tay khác lại lấy điện thoại trong túi xách ra, cô đứng ở phòng khách hỏi: "Ở nhà à?"

"Đi ngay đây." Lâm Thiên Tây cầm balo: "Trường bắt đầu đi học rồi."

Lâm Tuệ Lệ dò xét cậu: "Đi điểm danh sao?"

Lâm Thiên Tây nghe giọng điệu của cô, lập tức nhớ tới lần trước cô nói chỉ cần cậu có thể học hết lớp mười hai là được, không thể trông cậy gì hơn nữa, cậu khô khan nhếch khóe miệng: "Điểm danh rồi."

Cô không mặn không nhạt gật đầu: "Vậy là được."

Lâm Thiên Tây muốn nói bây giờ cậu không chỉ có mỗi đi học, lớp cậu học cũng không tệ lắm, nhưng đến cả họp phụ huynh cô còn chưa từng tới, lớp có tốt hay không thì rõ ràng là cũng không biết được.

Lâm Tuệ Lệ nhét lại cái điện thoại đã lấy được một nửa ra vào túi, nói tiếp: "Tưởng con không ở nhà nên định gọi cho con."

Lâm Thiên Tây nhìn cô mua rất nhiều đồ ăn về, trên người lại diện váy, là loại hoa nhí trắng trên nền đỏ tươi, cảm thấy khác với thường ngày, bình thường cô cũng sẽ không gọi điện thoại cho mình: "Có chuyện gì ạ?"

[FULL] [ĐM] Học ngoanWhere stories live. Discover now