Chương 1

32.9K 936 165
                                    

🚩 Warning: Chương này sử dụng khá nhiều câu chửi tục!

Giữa tháng chín, Hà Nội bắt đầu chuyển mùa sang thu, màu vàng của lá cây và hương hoa sữa nồng nàn cũng dần dần được chim tu tú sải cánh kéo về như một tín hiệu thổn thức mỗi khi đất Thủ đô lãng mạn này khoác lên mình chiếc áo mới vào dịp nửa cuối năm.

Mặc dù mùa thu đã gõ cửa nhà, mấy ngày nay trời còn đổ cơn mưa lớn nhưng thời tiết vẫn không bớt nóng là mấy. Dường như cái nắng gay gắt của những ngày hè đã ăn sâu vào trong lòng thành phố. Mặc trên người chiếc áo hoodie dày khoác bên ngoài là đồng phục trường, tôi hơi hối hận vì đã không xem dự báo thời tiết trước khi ra khỏi nhà.

Mẹ ơi, nóng muốn trôi mỡ!

Rõ ràng hôm qua trời còn mưa to, tôi chủ quan, chỉ mặc mình chiếc áo sơ mi in logo của trường nên lạnh muốn cóng cả người. Ấy thế mà hôm nay trời đã chuyển sang nắng gắt, uổng công tôi đem hoodie cất sâu trong tủ đồ ra mặc. Đã vậy còn được buổi xe bus tới trễ, tôi đứng phơi nắng gần hai mươi phút đồng hồ mới thấy xe chậm chạp đi đến.

Lúc tới trường, lớp kem chống nắng trên mặt tôi cũng bay sạch đi, tôi thầm nghĩ, xem ra lại phải đổi kem chống nắng rồi. Con đường tìm kiếm loại kem chống nắng chống lại được cái nắng oi bức 30 độ của đất Hà thành tiếp tục in dấu bước chân của cô bé mười sáu tuổi - Nguyễn Huỳnh Khánh Vy là tôi đây.

"Vừa đi nắng xong đừng vào phòng điều hòa vội!"

Tôi đang định mở cửa lớp thì bên tai vang lên một giọng nói, sau đấy, mũ áo hoodie của tôi bị kéo căng ra, đẩy cả người tôi lùi về phía sau hai bước.

Không cần nhìn cũng đoán được chủ nhân của giọng nói này là ai.

"Khiếp, mày mặc còn kín hơn cả mấy bà ninja Lead." Ánh nhìn một thân đồ đông của tôi, không khỏi phán xét: "Vì một mùa hè không lạnh à?"

Tôi xụ mặt: "Tao tưởng nay vẫn lạnh."

"Cái giá của việc không chịu xem dự báo thời tiết đấy." Nó thở dài ngán ngẩm: "Thời tiết còn lên xuống thất thường hơn cả tâm trạng của thằng người yêu cũ tao."

"Không sao." Tôi vỗ vai nó: "Nắng mưa là chuyện của Trời, tương tư là chuyện của tôi yêu "chàng" mà."

"Thế em Vy đã tương tư chàng nào chưa?"

Đúng lúc này, ánh mắt của tôi liền dừng lại trước bóng lưng cao ráo đang tiến về phía khu học phụ đạo của trường.

"Mày đoán xem." Tôi đáp.

Đoạn, nghĩ gì đấy, tôi liền quay sang nói với Ánh: "Nào cô vào thì gọi tao nha, tao ra đây một lát!"

"Mày đi đâu? Còn mười phút nữa là vào lớp đấy." Ánh khó hiểu hỏi.

"Có tí việc, tao đi một lát thôi."

Tôi "gửi gắm" cho Ánh rồi tót chân chạy đi.

Cũng may là anh ấy chưa vào lớp, hình như đang đứng dưới sân trường nói chuyện với bạn. Tôi hoài nghi hai người này bị ấm đầu, trời nắng thế kia sao không vào lớp nói chuyện mà phải đứng giữa sân trường vậy?

Giả Đứng ĐắnWhere stories live. Discover now