Chương 8

16.8K 763 227
                                    



"What the f*ck!"

Người đầu tiên có phản ứng là Văn Huy, anh há hốc miệng, biểu cảm trên khuôn mặt như tắc kè hoa đổi màu, chỉ thiếu nước bật dậy khỏi ghế.

"Mày với Khánh Vy quen nhau?"

"Có gì lạ à?"

Dường như Văn Huy muốn nói gì đấy, nhưng nhận ra ở đây vẫn còn người ngoài nên lại thôi. Anh lắc đầu, sau đấy vỗ tay: "K... không lạ, hai đứa tụi mày sinh ra để dành cho nhau mà. OTP bất ngờ canon nên tao vui quá không kiểm soát được cảm xúc thôi."

Khóe miệng tôi không khỏi co rút, Trần Hoàng và Thạc Huy đúng là bạn thân, cái kiểu nói dối không cần chớp mắt kia giống nhau như anh em sinh đôi cùng mẹ khác tổ tiên.

Tôi đánh mắt về phía Đạt, âm thầm quan sát biểu cảm của nó. Đạt cũng bất ngờ không kém, hai hàng lông mày của nó nhíu chặt lại, nó hỏi Hoàng: "Hôm qua anh mới nói chưa theo đuổi được, sao giờ đã thành người yêu rồi?"

Hoàng không hề chột dạ, anh nhún vai: "Chuyện tình cảm khó nói lắm, đến bạn thân khác giới cũng có thể thành người yêu rồi quay về làm bạn thân như chưa từng có chuyện gì xảy ra mà. Anh theo đuổi Khánh Vy thành công có gì lạ đâu mà chú phải bất ngờ như thế?"

Cách Hoàng nói chuyện rất nhẹ nhàng, tôi không biết là anh cố ý hay đơn giản chỉ trùng hợp, nhưng từng câu từng chữ như đang nói tới chuyện của tôi với Đạt.

Quả nhiên, ánh mắt Đạt lộ rõ vẻ chột dạ, nó nhanh chóng bình ổn lại cảm xúc, nhưng mọi hành động của nó vẫn kịp thời được tôi thu vào tầm mắt.

"Cạnh."

Ánh đặt đũa xuống, quay sang nói với tôi: "Mày với tao đi pha nước lẩu nhé."

Sau đấy, nó lập tức đứng dậy rồi kéo tôi. Tôi biết ẩn ý của nó, vì vậy cũng ngoan ngoãn nắm tay nó.

"Mày đừng xen vào, để anh Hoàng giải quyết đi." Ánh vừa lấy sốt, vừa nói: "Cứ đứng trước mặt thằng Đạt là cả IQ lẫn EQ của mày đều về số 0."

Tôi cắn môi, nó nói đúng quá nên không biết phải đáp lại thế nào. Nhưng Ánh quá bình tĩnh, điều ấy khiến tôi hơi lo lắng.

"Mày không hỏi tao mọi chuyện là thế nào à?"

"Tinh thần tự giác có vai trò quan trọng trong việc kiến tạo nhân phẩm con người."

"..."

Có vẻ tôi lo hơi xa rồi.

"Tao không biết phải kể từ đâu, chuyện này dài lắm." Dù sao ở đây cũng không tiện, Ánh cũng hiểu, tối về chúng tôi sẽ gọi điện rồi nói sau.

"Tóm lại thì... bọn tao chỉ là giả thôi."

Ánh là đứa bạn mà tôi tin tưởng nhất, tôi không lo nó sẽ kể chuyện này với người khác. Vả lại chuyện tôi thích Đạt như thế nào nó cũng chẳng lạ lẫm gì nữa. Tôi biết mình không thể qua mắt được cô bé Minh Ánh này nên lựa chọn nói sự thật.

Dường như câu trả lời này nằm trong dự tính của Ánh, nó gật đầu: "Ừ, tao đoán được."

"Tao thừa biết mày lụy thằng chó má rẻ rách kia tới mức nào nên dễ gì mày thích người khác. Thôi, tối kể cho tao, giờ ở đây cũng không tiện."

Giả Đứng ĐắnWhere stories live. Discover now