Chương 38

7.8K 937 217
                                    


Tôi mơ một giấc mơ dài, về những ngày còn học ở trường cũ. Tiếng cười cợt, mắng chửi thay phiên nhau như muốn đâm thủng màng nhĩ, tôi cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi đám người ấy. Và rồi, tôi chợt bàng hoàng tỉnh dậy khi nghe thấy chị gái gọi tên mình.

"Thỏ!"

"Thỏ ơi!"

"Chị..." Tôi chậm rãi mở mắt, đưa tay xoa thái dương đau nhức: "Em ngủ bao lâu rồi ạ?"

"Hả? Em vẫn ngủ từ đêm qua đến tận giờ mà, nên chị mới vào gọi em nè." Khánh Anh nhíu chặt lông mày, nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu: "Sao thế? Em không khỏe à?"

Rõ ràng tôi dậy lúc bảy giờ sáng, sau đấy...

Nghĩ rồi, tôi vội vàng tìm điện thoại, mấy lời đàm tiếu về bức hình hồi lớp chín của tôi vẫn ở nguyên đấy như chứng minh rằng mọi thứ diễn ra trước mắt tôi đều là sự thật.

Không phải mơ...

Tin nhắn nhóm bạn thân hồi cấp hai của tôi rung lên liên hồi, tôi nhanh tay nhấn vào thì thấy Hoàng Nam đang mắng chửi Duyên và Ngọc. Thì ra, ảnh cũ của tôi là do Duyên gửi cho Kim Phượng. Ban đầu nó kể với Ngọc về chuyện này, nhưng không ngờ Ngọc lại nói cho Huy Thắng biết.

Tôi nhớ tới tấm ảnh vào đêm qua được đăng ở Ins của Hoàng, vậy nên cũng đoán ra lý do Kim Phượng đăng ảnh của tôi trong quá khứ lên mạng.

Hẳn, đây là lời cảnh cáo mà nó dành cho tôi.

Tôi không muốn trả lời, càng không biết nên đối diện với thực tại như thế nào nên đành chọn cách khóa tài khoản Facebook để trốn tránh.

"Thỏ, em có ổn không?"

Giọng nói đầy lo lắng của Khánh An như thức tỉnh tôi, ngay lúc này, tôi chỉ muốn sà vào lòng chị ấy rồi khóc nức nở như một đứa trẻ. Nhưng, tôi nhận ra bản thân chẳng còn nhỏ nữa, dĩ nhiên không muốn để chị gái phải bận lòng.

Khánh An mạnh mẽ lắm, chị là đứa cháu gái mà cả gia đình tự hào. Từ nhỏ, ông nội luôn dặn tôi nhớ lấy chị gái làm gương, vậy nên tôi không được phép yếu đuối, dù vấp ngã vẫn phải cố gắng tự mình đứng dậy.

Tôi quen rồi.

"Em không sao, chắc do hôm qua đi chơi về muộn nên hơi mệt ạ."

"Ừ, dậy đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn cơm nhé, cả nhà đang chờ em đấy." Có vẻ chị An không nhận ra tâm trạng khác thường của tôi, sau đó giục tôi nhanh chóng vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi xuống bếp dọn cơm.

Sau khi đóng cửa phòng tắm, tôi thẫn thờ nhìn bản thân mình trong gương, bàn tay vô thức chạm lên gò má.

Tôi sở hữu một gương mặt thanh tú với nước da trắng ngần, tiếp đến là chiếc mũi cao cùng đôi môi hồng hào hình thành nét đẹp khá thuận mắt người nhìn, nếu tự tin thì được coi là xinh xắn. Người ta thường bảo, cái răng cái tóc là góc con người nên tôi không quên tạo điểm nhấn cho nó bằng cách uốn xoăn mái tóc mềm mượt để nó trở nên bồng bềnh hơn. Cuối cùng là vì theo gen di truyền từ kết tinh tình yêu của nhiều thế hệ đời trước đã ban tặng cho tôi đôi mắt sáng ngời như những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm.

Giả Đứng ĐắnWhere stories live. Discover now