Chương 26

12.7K 729 293
                                    

Tôi còn chưa kịp phản ứng lại thì Viết Hoàng đã đứng bật dậy, không một động tác thừa, anh đi tới, xách cổ áo Vũ Quân lên.

"Anh yêu định làm gì em đấy?" Quân nhún vai, ánh mắt mang theo ý trêu chọc.

Ngón tay Hoàng siết chặt lại, anh buông lời cảnh cáo: "Mày có tin chỉ cần một câu nói của tao thì ba tháng tới mày đừng hòng rời khỏi Hòa Lạc không?"

"Mày tưởng mình mày nghĩ ra trò mách phụ huynh thôi à?" Quân hất cằm: "Coi chừng tao kể chú Phong chuyện mày yêu sớm đấy."

"Bố tao biết lâu rồi." Anh thờ ơ đáp.

Ngay lập tức, Quân liền quay phắt 180 độ: "Kìa, tao chỉ muốn giúp mày thôi mà... anh trai yêu dấu..."

"Mày muốn phá tao thì đúng hơn." Hoàng rút điện thoại ra, hờ hững nói: "Tao cảm thấy ba tháng tới mày vẫn nên ngoan ngoãn ở trong ký túc xá đi."

"Mày gọi bố tao thật à?" Quân kéo gấu áo Hoàng, giật nhẹ: "Đừng mà, ông cố nội ơi..."

"..."

Quân nhanh chóng cướp lấy điện thoại từ tay Hoàng, hai người con trai cao lớn cứ thế vật lộn với nhau một hồi, bọn họ còn thì thầm điều gì đấy mà tôi không nghe được.

Đoạn, anh đi đến chỗ tôi, chậm rãi nói: "Xin lỗi em, ban nãy anh đùa hơi quá trớn, đừng để trong lòng nhé."

"À, không sao ạ." Tôi ngẩn người, ngơ ngác lắc đầu.

Xin lỗi xong, Quân bị Hoàng kéo ra một cách tàn nhẫn. Rồi, Hoàng bất lực thở dài: "Cần phải có người trị mày mới được."

"Người trị được tao?" Quân đánh mắt về phía cửa ra vào, chiếc cằm thon hơi hất lên: "Trị được tao chỉ có bánh croissant thôi!"

Nói xong, anh liền đẩy Hoàng ra, đôi chân dài bước nhanh về phía cửa, nơi Việt Anh đang đi tới.

"Chồng yêu của em ơi!" Quân dang rộng tay, muốn ôm người trước mặt, nhưng đáng tiếc, Việt Anh vẫn nhanh hơn một bước, anh lách mình né tránh sự thân mật của Quân, còn không quên trừng mắt: "Cút!"

"Cậu đừng nói thế, tớ sẽ buồn."

"Thêm câu nữa tao mang hết bánh về đấy."

Ngay lập tức, Quân im bặt, ngoan ngoãn đi phía sau Việt Anh như một con mèo lớn. Việt Anh đến trước mặt chúng tôi, đặt chiếc túi lớn xuống bàn rồi vẫy tay: "Chào, nay đông vui thế? Còn có cả
Nghiêm Anh à? Anh trai mày đâu?"

Nghiêm Anh nhún vai: "Dạo này tâm trạng anh trai em không tốt lắm, chắc đang thất tình."

"Nghiêm Dương mà cũng thất tình á?" Kiệt trố mắt: "Ngoài hóa nâng cao ra thì nó còn yêu được ai?"

"Chắc có thứ quan trọng hơn đống bài tập của Nghiêm Dương rồi." Chị Phương trả lời, rồi hỏi Việt Anh: "Mày mua gì mà nhiều thế?"

Việt Anh gỡ túi bóng, lấy từ trong ra sáu hộp giấy kraft đựng bánh, anh đưa cho tôi và chị Phương: "Ăn đi, nghe nói croissant tiệm này ngon."

"Em xin." Tôi nhận lấy, còn Hoài Phương lại nhìn về phía Vũ Quân: "Mua cho ông tướng con kia à?"

"Ờ, đang ngủ ngon thì thằng điên này gọi tới dãy đành đạch lên đòi ăn croissant với uống chocolate macchiato, hại tao bảy rưỡi sáng phi từ Hai Bà Trưng xuống Cầu Giấy, đến nơi người ta lại bảo mười giờ mới có bánh." Giọng điệu của Việt Anh chỉ thiếu điều muốn một trảm chém đứt Quân.

Giả Đứng ĐắnWhere stories live. Discover now