Chương 23

13.2K 737 291
                                    

Tôi vừa dứt lời, Minh Ánh bên cạnh đã vỗ mạnh vào vai tôi, rồi nói bằng chất giọng từ tốn như gà mẹ dạy con:

"Cục cưng của mẹ nay đã trưởng thành, biết tự đi khám mắt rồi."

"À..." Tôi hơi rùng mình, sống lưng thẳng tắp như trong quân ngũ: "Vậy con cảm ơn mẹ ạ."

"Không có gì."

"..." Mê cách cô ấy nhập vai như thể mình thật sự là mẹ của tôi.

Linh ngẫm nghĩ, lại xua tay: "Mày nói xong tao cũng thấy mình so sánh khập khiễng quá. Thằng Đạt đẹp thì đẹp thật, nhưng tổng quan mà nói thì vẫn kém anh Hoàng như khoảng cách từ Sóc Sơn xuống Mỹ Đức."

Không bàn tới ngoại hình, vì cái đẹp nằm riêng trong mắt của mỗi người, nhưng để xét những khía cạnh khác thì hiếm ai có thể vượt qua Viết Hoàng. Quả thật, từ gia thế cho tới năng lực, Trần Hồng Viết Hoàng luôn xứng đáng được đặt ở vị trí đầu tiên.

"Ban đầu tao còn nghĩ mày sẽ yêu thằng Đạt cơ." Hương bỗng xen vào, nhỏ tò mò nhìn tôi: "Có một đợt thấy hai đứa mày cặp kè nhau suốt ngày làm mấy đứa con gái lớp mình nghi ngờ, nhưng bọn nó bảo Đạt đang thích chị Hoàng Thu Huyền nên chắc không phải đâu."

Tôi hơi chột dạ, nếu không nhớ nhầm thì hồi đấy tôi với Đạt đang hẹn hò. Mang tiếng dính nhau như sam, nhưng thực chất đều là tôi chủ động gần gũi với nó.

"Thế à..." Tôi xoa cằm: "Tao dễ nói chuyện mà, ai chẳng thân được."

Tôi vừa dứt lời, Hương liền vỗ tay, như thể vừa tìm được lời hồi đáp cho câu hỏi khó nhằn đã giấu lâu trong lòng: "Tao bảo rồi, tính mày quảng giao nên dễ chơi, chúng nó cứ nói quá lên thôi."

Tuy không đúng lắm, nhưng tôi vẫn gật gật gù gù phụ họa: "Thì bởi, nhưng lần này tao yêu thật nhé."

"Với anh Hoàng chứ gì?" Thu híp mắt.

"Chuẩn!"

Dạo này tôi bắt đầu học được cách nói được cách nói dối, đúng hơn là sau khi thân với Viết Hoàng. Hôm bữa Nam bảo trông tôi bắt đầu biến thành Trần Hồng Viết Hoàng phiên bản Shopee, khéo lại có lý, dù sao người xưa cũng nói: "Vợ chồng giống nhau, sống không qua buổi sớm." Giờ tôi với Hoàng y chang nên mới chuẩn bị chia tay đến nơi đây.

"Bạn trai tin đồn và bạn trai thật sự của cô ấy kiểu..." Linh giơ hai bên ngón trỏ, cùng chỉ vào Hoàng và Đạt.

Ai ngờ, đúng lúc này Đạt lại quay sang, nó nói vọng lại với Linh: "Mày chỉ cái gì?"

"Tao không..." Linh chưa kịp nói hết câu thì Ánh hét lên: "Chỉ vào mặt mày đấy thằng chó ạ!"

Đạt cau mày, nó sải bước đi tới, biểu cảm không hài lòng hiện rõ trên gương mặt: "Mày bị cái quái gì thế?"

Ánh nhún vai, tỏ vẻ vô tội: "Bị đẹp."

"Này, tao nhịn mày hơi lâu rồi đấy. Mày có vấn đề gì với tao à?"

"Mày đủ thông minh để hiểu."

"Nhưng chuyện đó chẳng liên quan tới mày. Mày là cái thá gì mà xen vào vấn đề của bọn tao hả Ánh?" Đạt tiến lên một bước, tôi biết nó thực sự tức giận. Nhưng tôi không thích cách nó nóng nảy với bạn mình.

Giả Đứng ĐắnWhere stories live. Discover now