Chương 14

16.1K 658 191
                                    


"Sao anh biết em ở đây?"

Trên đường về, tôi hỏi Hoàng. Tôi không tin chỉ vì linh cảm "sợ em bị người ta bắt nạt" mà anh sẽ tới đây đúng lúc như vậy, huống chi tôi còn chẳng kể với anh về chuyện này.

Cuối cùng, Hoàng vẫn nói sự thật: "Ban nãy Nam nhắn tin cho anh, đúng lúc anh đang học thêm ở gần đấy nên tạt qua luôn."

"À, ra là vậy." Có lẽ Nam sợ tôi bị "lép vế" trước người yêu cũ nên mới gọi Hoàng tới. Tôi đang ngồi sau xe, từ góc độ này chỉ nhìn thấy bóng lưng dài rộng của chàng thiếu niên mười bảy tuổi đang hòa vào màn đêm đen. Chẳng hiểu vì sao, bóng lưng của anh lại mang cho tôi một cảm giác an toàn khó tả.

"Anh đi học vẽ ạ?" Tôi hỏi, ánh mắt lại rơi vào ống đựng vẽ được đeo trên vai anh. Nói thật, ban đầu khi nghe Hoàng kể rằng muốn thi vào đại học Kiến Trúc, tôi có hơi bất ngờ, dù sao thì nhìn đi nhìn lại tôi cũng không thấy được sự liên quan giữa anh và vẽ. Hẳn không chỉ mình tôi mà những người khác cũng đều cảm thấy anh sẽ chọn kinh tế.

Dù thế nào thì tôi cũng tin Viết Hoàng sẽ làm tốt, anh luôn khiến người ta cảm thấy an tâm với mọi hành động của mình.

"Ừm, anh học thôi, chứ cũng chưa biết nên thi hay không." Hoàng nói: "Còn phải xem phía bố anh thế nào nữa."

"Nhưng khó tin nhỉ? Chuyện anh học vẽ ấy, đến anh cũng không ngờ sẽ có ngày mình yêu thích một thứ tới mức làm trái ý bố."

Lời anh nói khiến tôi phải nhìn lại bản thân, dường như tôi chưa từng nghĩ tới điều mà bản thân yêu thích. Như Hoàng Nam thích thiết kế nội thất, Minh Ánh có một tình yêu to bự dành cho Mỹ Thuật Công Nghiệp, hay kể cả Tích Đạt cũng đặt mục tiêu vào Bách Khoa Hà Nội từ hồi học cấp hai.

Mọi người đều cố gắng vì điều mình mong muốn, ngoại trừ tôi.

Tôi từng nghĩ sẽ vào Bách Khoa, nhưng đấy là vì Đạt, chứ không phải vì bản thân yêu thích công nghệ thông tin. Dường như, thứ duy nhất tôi kiên trì trước giờ chỉ có việc yêu thầm Nguyễn Tích Đạt, thậm chí, mọi sở thích và ước nguyện của tôi đều liên quan tới chàng trai ấy.

Đến khi giấc mộng này kết thúc, buộc tôi phải trở về hiện thực thì tôi bắt đầu mông lung cho những sự lựa chọn ở con đường kế tiếp.

"Em có thể hỏi lý do anh muốn học kiến trúc không ạ?"

"Hmm..." Hoàng trầm ngâm một hồi, rồi đáp: "Chắc là do lúc trước anh cảm thấy nhà mình không đẹp, vậy nên muốn lớn lên sẽ tự tay thiết kế ngôi nhà theo đúng ý mình. Với lại hồi dịch ở nhà rảnh, anh có lên mạng tìm hiểu về kiến trúc, chẳng hiểu thế nào mà càng xem lại càng cuốn, thành ra mới quyết định học vẽ."

Tôi nghe xong, chỉ biết thở dài: "Có đam mê thật tốt."

"Hở?"

"Em nhận ra mọi người xung quanh mình đều sống có mục tiêu, còn em thì không, em chỉ biết sống qua ngày qua tháng, chẳng hy vọng gì vào tương lai. Tự dưng em cảm thấy bản thân thật thất bại."

Có lẽ Hoàng là người đầu tiên mà tôi tâm sự những chuyện này, cũng là, lần đầu tiên tôi bắt đầu tập trung nhìn lại vào bản thân.

Giả Đứng ĐắnWhere stories live. Discover now