Chương 27

14K 717 227
                                    

"Mày nấu cháo lưỡi người với Trần Hoàng rồi?"

Tiếng hét chói tai của Minh Ánh cất lên như muốn đâm thủng màng nhĩ tôi. Tôi xoa mi tâm, lắc đầu: "Không, anh ý dùng ngón tay che miệng tao..."

"Khác gì nhau à?"

"Khác mà, chưa chạm môi." Tôi giải thích: "Vậy nên tao vẫn còn nụ hôn đầu."

Ngay cả bản thân tôi cũng chẳng rõ vì sao mình lại có suy nghĩ bốc đồng như vậy, hẳn, tôi tò mò tới mức điên lên rồi.

"Hôn gián tiếp à?" Nam đi tới, đặt ba ly trà sữa lên bàn rồi ngồi xuống.

Tôi nhận lấy ly trà sữa từ Nam, cắm ống hút rồi rít một ngụm lớn, vị ngọt thanh của hồng trà lan tỏa trong khoang miệng đánh bay cái nóng oi bức của tiết trời Hà Nội.

"Chắc vậy."

Lúc trước, tôi còn thấy lạ vì Nam không hề tỏ ra nghi ngờ chuyện của tôi và Hoàng chút nào, đúng như dự đoán, chẳng qua thằng bé không muốn vạch trần, nó đợi tôi chủ động nói ra. Đương nhiên, miệng tôi làm sao giấu nổi Nguyễn Hoàng Nam, nó chỉ cần gợi một hai câu là tôi thành thật "nhận tội".

"Thế, cảm giác hẹn hò với nam vương của trường như nào?" Nam đánh nhẹ vào khuỷu tay tôi, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ẩn ý.

Tôi vừa nhai trân châu, vừa đáp: "Cũng được."

"Chỉ vậy thôi à?" Nó tặc lưỡi: "Mày thật nhàm chán."

Nam lại nói: "Nhưng tao có linh cảm Trần Hoàng thích mày đấy."

"Tao cũng thấy thế." Ánh gật đầu.

Tôi đang uống trà sữa, vì câu nói này mà suýt bị sặc, tôi nhả ống hút ra, đôi mày lá liễu nhíu chặt: "Chúng mày nghĩ nhiều rồi, Trần Hoàng ở trên cao như vậy thì sao hạ mình xuống thích tao được."

"Xem lại danh sách người yêu cũ của anh ý đi, trừ khi mắt Hoàng bị mù, còn không, tao làm sao có cửa?"

Ngay lập tức, Nam giật lấy ly trà sữa từ tay tôi, còn Ánh thì véo hai má của tôi: "Mày cũng đâu thua kém bọn họ? Thứ mày thiếu là tự tin mà thôi."

"Tao đã bảo rồi, thằng chó đẻ đấy chỉ muốn thao túng mày." Nam hậm hực nhìn tôi: "Nhưng tao phải "nể" nó vì dù ở trong cương vị nào thì Nguyễn Tích Đạt vẫn phát huy rất tốt sự bẩn tính của mình."

"Hồi còn là bạn, nó nói mày chẳng ra thể thống gì, để mày mặc cảm suốt năm lớp 8, sau đấy phải nuôi tóc dài, nghỉ chơi đá bóng, dừng học võ. Lúc làm người yêu thì chê cách ăn mặc của mày quê mùa, khiến mày tưởng mình không xứng để được ra mắt đám bạn mới của nó."

Mặc dù đã nghe rất nhiều lần nhưng Ánh vẫn tức giận đập bàn: "Loại này phải cho xuống địa ngục đá cầu! Không, địa ngục hai mươi tầng cũng không chứa nổi nó!"

Nam tặc lưỡi: "Thằng Đạt còn chẳng xứng giành xương với con Bon nhà tao."

Thực sự, tôi rất biết ơn vì sau tất cả, tôi vẫn còn những người bạn thật lòng yêu thương mình.

"Được rồi, tao đâu thích nó nữa." Tôi xua tay, nói một cách tích cực: "Tuy thằng Đạt khiến tao tổn thương rất nhiều, nhưng đồng thời, nó cũng giúp tao trở nên tốt hơn mà."

Giả Đứng ĐắnOnde as histórias ganham vida. Descobre agora