Chương 33

14.5K 909 327
                                    

Từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ, đây là lần đầu tiên tôi gặp một người lắm chiêu nhiều trò như Viết Hoàng. Ngay cả chuyện đổi họ mà anh cũng nghĩ ra, đã thế, Quang Đăng nghe xong còn tin sái cổ.

"Thật à? Mày không đùa tao đấy chứ?"

"Tao đùa mày làm gì?" Hoàng hỏi ngược lại: "Lừa một thằng ngu như mày thì tao cũng được thêm miếng thịt nào đâu."

Đăng xoa cằm, nghĩ ngợi điều gì rồi giơ tay chỉ vào mặt anh: "Điêu, ban nãy mày "thả thính" em ý đấy nhé. Đừng hòng qua mắt tao!"

"Do chúng mày hùa vào tán tỉnh em gái tao trước, tao chỉ còn cách đấy thôi." Hoàng bình tĩnh giải thích: "Mày không nhận ra sau khi tao mở lời thì em ấy vui vẻ hơn à?"

Khóe miệng tôi giật nhẹ, quả thật, thế giới đang nợ Viết Hoàng một giải Oscar.

Người nói đã ngốc, người tin còn ngốc hơn.

"Cũng phải. Haiz, mày giấu em gái kĩ quá, chẳng thấy nhắc bao giờ."

"Cả nhà có mỗi một cô công chúa, đương nhiên phải giấu kĩ rồi." Hoàng điềm nhiên trả lời.

Quang Đăng gật mạnh đầu: "Dạ, anh vợ nói đúng, nhưng anh vợ nhớ giấu em ý giúp tao."

"..."

Hoàng sững người, cơ mặt anh cứng đờ: "Mày bảo gì cơ?"

"Ý tao là, mày phải giấu Khánh Vy kĩ vào, đừng để thằng khác dòm ngó." Đăng cười hì hì: "Chăm vợ tao cẩn thận, đợi mấy năm nữa tao qua rước."

"Rước mẹ nhà mày." Hoàng cộc cằn đáp lại: "Lấy gương rồi tự xem lại bản thân đi, mày mà cũng xứng với bé nhà tao à?"

"Chú cứ đùa, Phạm Quang Đăng này không xứng thì ai xứng?"

"Tao xứng, mày dám ý kiến không?"

"..."

Dường như nhận ra câu này không ổn, anh vội sửa lại: "Ít nhiều cũng phải cỡ như tao."

"Mày yêu cầu cao thế?" Đăng xụ mặt, lại ngó sang hỏi tôi: "Quyền quyết định vẫn là ở em mà. Em thấy sao?"

Tôi đang vui vẻ xem kịch hay thì bị "điểm danh", nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Tôi liếm nhẹ môi dưới, lại liếc sang phía Hoàng: "Em nghe theo anh trai."

Hẳn, câu trả lời của tôi hoàn toàn đúng ý anh. Hoàng vui vẻ xoa đầu tôi, rồi hất cằm nói với người đối diện: "Em gái tao bảo mày không xứng."

Kìa, tôi không hề có ý đấy mà. Nhưng đúng là tôi không muốn tiếp tục dây dưa với anh ta chút nào, vậy nên đành chọn cách im lặng. Tôi cúi mặt, âm thầm xin lỗi Phạm Quang Đăng.

Đăng thẹn quá hóa giận, hậm hực rời đi. Lúc này, tôi mới quay sang trêu Hoàng: "Nhờ anh mà em mới biết mình là con gái thất lạc của tỷ phú đấy."

Anh bĩu môi, lẩm bẩm: "Bố anh làm gì có đứa con gái nào? Phải là con dâu chưa bắt được mới đúng..."

"Hả? Gì cơ?" Tôi giả vờ không nghe thấy, hỏi lại.

"Không." Hoàng lắc đầu, thở dài: "Xem ra em gái yêu dấu của tôi chuẩn bị cưới chồng rồi."

Tôi bật cười, anh còn dám mỉa mai tôi, chẳng biết hôm nay anh chàng nào vui vẻ khoác tay bạn MC khối dưới nhỉ?

Giả Đứng ĐắnWhere stories live. Discover now