Chương 17

13.4K 638 230
                                    

"Thỏ, bé Thỏ ơi."

Dường như Viết Hoàng tìm được thú vui mới, luôn miệng gọi tên ở nhà của tôi. Đoạn, anh hỏi: "Thằng trời đánh kia có gọi em là "Thỏ" không?"

"Hả? Ai ạ?"

"Người yêu cũ của em ấy."

"Đạt á?" Tôi hơi bất ngờ, dạo này tôi không nghe tới cái tên này nhiều lắm.

"Hồi nhỏ hay gọi, lớn lên thì ít ạ."

Hoàng vỗ nhẹ vào má tôi, nghịch ngợm: "Sau này đừng cho nó gọi nữa."

"Sao vậy anh?" Thực ra giờ bọn tôi cũng chẳng gặp nhau nhiều lắm, chắc nó không gọi tôi thân thiết thế làm gì đâu.

"Thì em bảo chỉ có người thân mới được gọi mà, người yêu cũ không thân, đừng cho gọi."

Tôi gật đầu, nghe anh nói cũng có lý, mà gọi hay không thì tôi đâu có quan tâm. Thôi cứ đồng ý cho Hoàng vui.

"À, mà em tưởng anh không thích uống trà sữa." Tôi với lấy ly trà sữa trên bàn, dùng khăn ướt lau đầu ống hút chỗ Hoàng vừa ngậm vào.

Hoàng nghịch tóc tôi, nói: "Ừ, anh không thích, món đó ngọt quá."

"Vậy sao nãy em đưa anh lại uống?"

"Không biết."

Đầu tôi tràn ngập dấu hỏi chấm, anh uống mà sao anh lại không biết? Tôi nghe thấy anh nói tiếp:

"Chắc tại em dễ thương nên không nỡ từ chối."

"?!!!"

Tôi nghĩ Viết Hoàng bị người khác nhập vào rồi, đây không giống Viết Hoàng mà tôi biết chút nào. Tôi mà dễ thương á? Đây có phải một cách kháy đểu mới không nhỉ?

Nhưng, là con gái thì ai mà chẳng thích được khen, hai má tôi hồng lên, cảm giác hơi xấu hổ. Tôi xua tay, tỏ vẻ bất cần: "Xùy, anh toàn nói mấy thứ gì đâu."

"Anh bảo em dễ thương mà, gì đâu gì chứ?"

Tôi nhíu mày: "Em dễ thương thật à?"

"Ừ, em đáng yêu lắm." Anh véo nhẹ môi tôi, bật cười: "Yêu cũng đáng."

"Xùy xùy." Tôi tránh anh, con người này đúng thật là... thở câu nào thính câu đấy.

"Sao thế? Không thích à?" Hoàng chống cằm nhìn tôi, ánh mắt trần trụi của anh khiến tôi thấy hơi mất tự nhiên.

"Không phải, chỉ là..."

"Thôi anh hiểu rồi, em không thích thì sau này anh không khen nữa là được." Anh bỗng quay phắt một trăm tám mươi độ, khuôn mặt điển trai lộ rõ vẻ tủi thân, cánh môi mỏng còn mím lại, hệt như đứa trẻ đang giận dỗi vì bị lấy mất chiếc kẹo mút yêu thích.

"Ý em không phải vậy mà."

"Không, ý em là vậy đấy."

"..."

Trần Hoàng có một chiêu mà xài đi xài lại cả trăm lần, hừ, đừng tưởng nhìn dăm ba điệu bộ dễ thương của anh là tôi mềm lòng. Lần này không có cửa đâu.

Tôi xua tay, thản nhiên đáp: "Ý em là vậy đó, rồi sao?"

Chắc Hoàng cũng không ngờ tôi sẽ thừa nhận, bình thường tôi toàn hùa theo ý anh, còng lưng ra dỗ dành ông tướng con này. Đến người yêu cũ của tôi còn chưa có cái đặc quyền ấy đâu nhé!

Giả Đứng ĐắnWhere stories live. Discover now