Chương 5

16.8K 737 175
                                    


Là một công dân tốt, cháu ngoan Bác Hồ và mầm non tương lai của Tổ Quốc, tôi chịu trách nhiệm chăm sóc cho chiếc răng cửa của Viết Hoàng từ A đến Z, hôm hẹn lịch bọc răng sứ tôi cũng đi cùng luôn.

Vốn dĩ làm răng không mất nhiều thời gian, nhưng chẳng biết anh Hoàng nghe tư vấn kiểu gì, nóng máu hứng lên liền đồng ý đính đá răng. Vì vậy tôi phải ngồi chờ ông tướng con này mất nguyên buổi chiều.

Vừa suy vừa buồn ngủ, trông sắc mặt tôi giờ chẳng khác nào con chết trôi.

"Đẹp không?" Hoàng nhìn gương, rồi lại hỏi tôi.

"Anh thử cười lên xem."

Nghe vậy, Viết Hoàng liền cười rộ lên lộ hai chiếc má lúm đồng tiền, răng anh vốn đã vừa đều vừa trắng, nay đính thêm viên đá nhỏ làm tôi có cảm giác cả hàm răng của Hoàng đang phát sáng.

Đúng là sức mạnh của đồng tiền, bộ nhá mười mấy củ có khác.

Tuy đã nói ở trên, nhưng tôi vẫn phải công nhận lại một lần nữa rằng Viết Hoàng thực sự rất đẹp. Nét đẹp của Hoàng khá lạ, từng bộ phận trên khuôn mặt trông có vẻ không liên kết với nhau chút nào nhưng khi đặt chung lại hợp tới bất ngờ, còn thuộc kiểu càng nhìn càng thấy đẹp, mê tới không dứt ra được. Ấn tượng đầu tiên của tôi về Hoàng là môi, môi trái tim, khóe môi còn hơi cong lên. Lúc cười sẽ để lộ hai chiếc má lúm cùng hàm răng trắng. Mắt của Viết Hoàng cũng đẹp, là mắt điện ảnh, to, tròn và long lanh, thậm chí lông mi của anh còn dài hơn tụi con gái chúng tôi. Nhìn ánh mắt Hoàng ngây thơ lắm, trông hiền nữa. Chỉ cần liếc mắt một cái thôi, tôi đảm bảo bạn sẽ muốn trao hết tim gan phèo phổi, cưng anh ta lên tận trời.

Nhưng tiếc là Trần Hồng Viết Hoàng đẹp trai nhưng mỏ hỗn.

"Cũng đẹp đấy."

"Cũng" thôi à?" Hoàng không hài lòng nói: "Em khen chẳng có tâm chút nào."

Thôi được rồi, đã đến lúc tôi thể hiện tài năng chém gió, lộn, văn chương của mình, đâu thể để uổng phí cái giải nhất văn học sinh giỏi cấp thành phố năm lớp 10 được, phải không nào?

"Wow, đây có phải là khuôn mặt được thiên sứ hôn qua đúng không? Trời ơi! Đúng là một tác phẩm hoàn mỹ do chính tay thượng đế vẽ ra, lần tạo người thành công nhất của Nữ Oa. Nhìn hàm răng này đi, nó như tỏa ra ánh sáng của niềm hy vọng và khao khát cháy bỏng về một tươi lai tươi sáng." Tôi gào lên, vỗ ngực với một vẻ tiếc nuối: "Chắc chắn khủng long tuyệt chủng vì chúng chẳng thể vỗ tay cho sự đẹp trai này, vậy nên mới khổ sở mà chết. Người ngoài hành tinh không xâm chiếm thế giới là nhờ nụ cười thân thiện của anh đã bảo vệ địa cầu này. Ôi, xin phép cho em được dập đầu trước vẻ đẹp của anh một cái, để em lưu giữ, không, phải khắc nụ cười ấy vào trong tâm trí."

"Nếu cỗ máy thời gian có thật trên đời, em sẽ quay ngược về năm lớp ba để làm lại bài văn tả nụ cười mà em thấy đẹp nhất. Em sẽ viết đấy là nụ cười anh."

"Stop." Tôi đang đắm chìm trong đống văn thơ của mình thì Hoàng lên tiếng cắt ngang lời tôi: "Khen vậy được rồi, anh cũng biết anh đẹp."

Giả Đứng ĐắnWhere stories live. Discover now