Chương 10

17.4K 730 316
                                    

"Xin lỗi, ban nãy anh hơi kích động."

Hoàng buông tôi ra, luống cuống nói: "Bình thường anh không dễ mất kiểm soát như vậy đâu, chỉ là..."

"Được rồi, em hiểu mà." Tôi cắt ngang lời anh, tôi biết Viết Hoàng rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc, lớp mặt nạ của anh kiên cố tới mức không ai có thể phá vỡ hay nhìn thấu được bên trong như thế nào. Anh sống theo cách mọi người hy vọng về mình, và đem con người thật giấu vào sâu trong đáy lòng, chẳng ai biết cũng không ai hay, họ chỉ nhìn thấy được một mặt hoàn hảo bên ngoài của anh.

Nhưng... Viết Hoàng cũng sẽ mệt mỏi.

Cảm giác không được làm chính mình, lúc nào cũng phải tỏ ra là bản thân rất ổn mặc dù trong lòng chẳng vui vẻ chút nào khó chịu lắm. Nó như một loại độc ăn mòn tâm trí, dần dần khiến ta tê liệt và quen với việc ôm muộn phiền vào lòng, và khiến bản thân trở nên cô đơn hơn bao giờ hết. Có lẽ vì đã quen, vậy nên cảm xúc không thể bùng nổ hay trỗi dậy được nữa, mà sự đơn độc sẽ bắt đầu gặm nhấm trái tim con người ta.

"Ở đây chỉ có hai chúng ta thôi, vậy nên anh không cần phải kiềm chế đâu." Tôi nhìn anh, nghiêm túc nói: "Anh cứ coi em như chiếc thùng rác cảm xúc, cáu giận, bất mãn hay muốn kể xấu cả thế giới cũng được, cứ nói hết ra, nói ra rồi thì tâm trạng mới tốt lên được."

Hoàng sững sờ, ánh mắt thoáng qua sự ngạc nhiên, rồi anh khẽ cười, vươn tay xoa đầu tôi: "Sao tự nhiên lại tốt với anh vậy?"

"Lúc nào em chẳng tốt." Tôi bĩu môi, thở dài: "Anh cũng giúp em chuyện hẹn hò giả kia mà, mặc dù vụ này vừa vô lý vừa xàm xí. Nhưng tóm lại... em cũng muốn làm gì đấy để báo đáp anh."

"À, nhắc tới vụ đó, lúc nãy anh lỡ nói tụi mình đang hẹn hò rồi, nếu vậy thì bỏ qua giai đoạn mập mờ luôn đúng không?"

"Vâng, chứ không lẽ đang yêu lại quay về mập mờ ạ?" Tôi nhướng mày.

"Cũng có người đang yêu lại quay về làm bạn thân đấy thôi."

"..."

Quá khứ không vui vẻ hãy để nó qua đi, xin đừng đào lại, chân thành cảm ơn!

"Em bảo anh thoải mái nói ra cảm xúc chứ không bảo anh kháy đểu em." Tôi "tặng" cho Hoàng một ánh mắt ghét bỏ.

"Anh có kháy đểu gì đâu, sự thật thường mất lòng mà." Hoàng nhún vai, bày ra biểu cảm ngây thơ vô (số) tội.

Coi cái mỏ kìa!

"Nhưng cảm ơn Khánh Vy nhiều nhé." Bỗng, anh mỉm cười nhìn tôi: "Khánh Vy biết không, ở cạnh em khiến anh rất thoải mái, anh cũng chẳng biết vì sao nữa, chỉ là cảm thấy... anh có thể được làm chính mình mà không cần lo ngại về cái hình tượng chết tiệt kia."

Tôi nhìn Hoàng, ngọn gió thu khẽ lướt qua làm những sợi tóc màu đen của anh đung đưa theo chiều gió. Có lẽ đây là lần đầu tiên Hoàng chia sẻ với tôi về cuộc sống của mình, tôi không rõ hai đứa trở nên thân thiết hơn từ lúc nào, là hồi trong câu lạc bộ, hay chỉ mới gần đây. Nhưng tôi biết mối quan hệ này đã có sự thay đổi rõ rệt.

Thực ra tính cách của hai đứa chúng tôi không quá hợp nhau, thậm chí, gần như là trái ngược hoàn toàn, nhưng trong công việc lại cực kỳ ăn ý. Tôi phải công nhận Hoàng là một leader tốt, anh có nhiều quan điểm và lý lẽ khiến người khác nể phục, còn tận tình chỉ dẫn chúng tôi nhiều kiến thức mới mẻ. Đó cũng là lý do trong đợt bầu ban chủ nhiệm khóa mới, tôi đã không ngần ngại đề cử Viết Hoàng lên vị trí chủ nhiệm.

Giả Đứng ĐắnWhere stories live. Discover now