Chương 4

17.1K 727 114
                                    

"Tóm lại là mày bị Khánh Vy đấm gãy răng?"

Huy trợn mắt nhìn Hoàng với một vẻ kinh ngạc, sau đó lại cười như nắc nẻ: "Vãi l hết cứu thật chứ."

Sắc mặt Hoàng đen như đáy nồi, anh nhất quyết không chịu cởi bỏ khẩu trang, dù chúng tôi đang ngồi trong quán ăn.

Ban nãy nộp phạt xong, Văn Huy muốn đi ăn trước rồi mới về, vậy nên tôi và Hoàng phải cùng anh ấy vào Lotteria gần đại học Bách Khoa ăn gà rắn.

"Ngồi đần ra đấy làm gì thế? Mau ăn đi, bình thường em thích ăn gà lắm mà." Huy đẩy đĩa gà rán về phía tôi: "Ăn mạnh lên thì mới có sức đấm gãy nốt cái răng cửa còn lại chứ."

Xin đấy, đừng nhắc tới chuyện này nữa được không? Tôi đã cố quên đi rồi mà!

"Em chịu thôi..." Tôi như một phạm nhân đang phải trả giá cho những tội ác mà mình gây ra, dù có cầu nguyện tới mức nào thì thời gian cũng chẳng quay về được nữa.

"Không việc gì phải sợ, anh bảo kê." Huy vỗ vai tôi: "Cứ coi như mình thay trời hành đạo dạy người là được."

"..." Người nào chứ người Hoàng thì em không dám dạy anh ơi!

"Anh vẫn không hiểu, rốt cuộc em đấm kiểu gì mà đấm mẻ được răng nó thế?"

Tôi khó xử trả lời: "Em dùng lực hơi quá..."

"Nhưng lực thế cũng trâu bò vl đấy." Huy nhíu mày nhìn tôi: "Người còn chưa nổi mét sáu, nhỏ nhỏ xinh xinh vậy mà..."

"Em học võ." Nhỏ thì sao? Người ta nhỏ nhưng có võ đấy nhé!

"Ô mai chuối, thật á?" Văn Huy kinh ngạc: "Giờ anh mới biết đấy, Khánh Vy học võ gì thế?"

"Vovinam ạ."

"Hôm nào dạy anh vài đường đi."

"Ăn nhanh lên còn về, đừng để tao phải tọng hết đống gà này vào mồm mày." Hoàng bỗng lên tiếng ngắt lời, giọng điệu có phần mất kiên nhẫn.

Tôi nghe vậy liền rụt cổ lại, vội cầm dao và dĩa để cắt gà, nhưng còn chưa kịp cắt thì Hoàng đã cầm lấy miếng gà từ trong đĩa của tôi lên.

Anh cẩn thận xé thịt gà rồi đặt vào đĩa tôi, vừa nói: "Ăn gà rán phải dùng tay mới ngon chứ, nhưng hình như Khánh Vy toàn cắt bằng dao thì phải."

"Dạ, do em ngại bẩn tay."

"Thế để anh xé cho."

"Ơ thôi... không cần đâu ạ." Tôi muốn từ chối, nhưng Hoàng hoàn toàn phớt lờ lời tôi.

"Ăn đi."

"Xé cho tao nữa." Huy hất cằm nói, ngay sau đấy liền bị Hoàng đạp vào chân: "Cút!"

"..." Tôi không biết tại sao bỗng dưng Hoàng lại tốt bụng như vậy, nhưng anh đã có lòng thì tôi cũng có mồm. Tội gì không ăn chứ, tôi thích nhất là đồ dâng tận miệng mà.

...

Nhân lúc Văn Huy vào nhà vệ sinh, Hoàng bỗng quay sang nói với tôi: "Khánh Vy không cần trả tiền làm răng cũng được."

"Dạ?" Tôi sững sờ: "Sao ạ?"

"Anh không bắt nhóc chịu trách nhiệm nữa."

Hoàng nói, đôi mắt sâu thẳm hơi nheo lại nhìn tôi: "Anh chỉ cần em xoá clip thôi."

Giả Đứng Đắnحيث تعيش القصص. اكتشف الآن