Chương 24

14.5K 732 164
                                    

Tông giọng không cao, như nốt nhạc trầm lắng xuống trong bản giao hưởng. Trái tim tôi khẽ run, tưởng chừng có thứ tình cảm đang sục sôi muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực.

Tôi bỗng nhớ tới hồi nhỏ, khi ấy, tôi chưa trở thành "búp bê sứ" trong mắt mọi người, vẫn là cô bé mặt lấm lem bùn đất, thích mặc áo đá bóng và xem những bộ phim về siêu anh hùng. Năm lớp 2, ước mơ được tôi viết trong bài tập làm văn không phải trở thành cô giáo, bác sĩ hay bất cứ nghề nghiệp nào, mà là siêu nhân. Bởi, siêu nhân sẽ có sức mạnh, và tôi cần nó để bảo vệ những người mình yêu quý. Bạn cùng lớp nói tôi ngốc nghếch, vì trên đời này làm gì có siêu nhân, lớn lên, tôi cũng thấy suy nghĩ ngày ấy rất ngây ngơ.

Cho tới khi, Viết Hoàng gọi tôi là "người hùng của anh", tôi mới nhận ra: chẳng cần mang trên mình siêu năng lực, con người ta cũng có thể trở thành anh hùng.

Tôi ngẩn ngơ, bước chân trở nên chậm chạp, mãi tới khi lời càm ràm của Văn Huy vang lên, tôi mới sực hoàn hồn.

"Này nhóc, cõng không nổi thì đừng cố, ném nó xuống để anh đỡ cho."

"Em vẫn nổi mà..." Tôi hơi chột dạ, nãy giờ suy nghĩ viển vông làm tôi mất tập trung, cũng may có Huy đỡ hông nên tôi không thấy nặng quá.

Hoàng đặt cằm lên hõm vai tôi, thỉnh thoảng, đôi môi mỏng của anh lướt qua gò má khiến tôi thấy hơi nhột, nhưng không dám kháng cự, chỉ đành kiềm chế cảm xúc ngột ngạt này lại.

Phòng y tế khá gần sân bóng, tôi với Huy đỡ Hoàng ngồi xuống giường bệnh, thấy chúng tôi, cô y tế Lan Phạm hơi ngạc nhiên rồi quay sang mắng nhẹ Văn Huy: "Cao ráo sáng sủa thế này mà không biết đường cõng bạn, để một cô bé cõng vậy hả?"

"Oan con quá, em ý cứ đòi cõng mà..." Huy nhún vai, vô tội đáp.

Tôi vội giải vây giúp anh: "Cô ơi, con học võ nên khỏe lắm ạ. Có khi con còn khỏe hơn cả anh đó cơ!"

"Đấy, nghe người ta nói gì chưa? Anh không bằng một cô gái đâu."

Ách... ý tôi không phải vậy mà...

Cô Lan đứng dậy, đi tới bên giường rồi hỏi Hoàng: "Thế cậu này bị sao đây?"

Hoàng dựa lưng vào thành giường, mí mắt khép hờ, sắc mặt tái nhợt như người bệnh, tuy anh không nói ra, nhưng tôi biết chân anh đang rất đau. Tôi từng chơi đá bóng, đương nhiên hiểu cảm giác khi bị giày đinh dẫm vào.

Không đợi Hoàng đáp lại, tôi đã cướp lời: "Nãy chơi đá bóng nên anh ý bị ngã ạ."

"Chân bên trái thưa cô." Tôi nói thêm.

"Ừ, vén ống lên để cô xem."

Nghe vậy, tôi vội ngồi xổm xuống, đưa tay giúp anh vén ống quần, hôm nay Hoàng mặc quần thể dục, khá rộng rãi nên việc khám cũng dễ dàng hơn. Cổ chân trái anh sưng lên, cũng may không quá nghiêm trọng, chỉ bị bong gân, cô Lan bảo ngồi đây chườm đá một lúc và tránh vận động mạnh trong mấy ngày tới là được.

Nhận lấy túi chườm đá từ tay cô Lan, tôi dứt khoát ngồi xuống giường, đặt chân trái Hoàng lên đùi rồi giúp anh chườm đá.

Giả Đứng ĐắnWhere stories live. Discover now