Chương 34

11K 1.4K 608
                                    

Tôi mất một lúc để hiểu được ý của từ "bạn" trong lời Nghiêm Anh.

Bạn nào? Còn không phải là... tôi hay sao?

Tôi kinh ngạc, mắt chữ "a" mồm chữ "o", lại lén lút quan sát Viết Hoàng, sắc mặt anh hiện giờ cực kỳ kém, khiến tôi cảm giác như đang bị một loại áp lực vô hình bao quanh.

Cũng may, anh nhanh chóng thu hồi sự khó chịu nơi đáy mắt, khôi phục dáng vẻ bình tĩnh thường ngày, hoàn hảo tới mức tôi không thể tìm được một lỗ hổng.

Khóe môi anh khẽ cong lên: "Thì sao?"

"Kìa, anh không sợ em theo đuổi chị Khánh Vy à?"

"Không." Hoàng cười nhạt: "Với lại, anh đâu có quyền can thiệp vào chuyện của em."

Nghiêm Anh nghe xong, khuôn mặt điển trai thoáng sửng sốt, như để chắc chắn, cậu hỏi lại: "Anh chắc chứ?"

Hoàng gật đầu: "Có lẽ."

"À, vậy thì..." Bỗng, Nghiêm Anh quay sang đối diện với tôi, cậu hơi cúi người, khom lưng xuống rồi đưa tay ra: "Liệu tôi có thể nhận được vinh hạnh đưa quý cô này về nhà không ạ?"

"Hả?" Tôi ngây người, lại thấy cậu nháy mắt ra hiệu với mình. Mặc dù hơi chậm hiểu, nhưng tôi vẫn nhận ra Nghiêm Anh đang có chuyện muốn nói riêng. Vừa hay, tôi nghĩ mình cũng cần giải thích rõ với cậu ấy.

"Cũng... cũng được."

"Này!!!"

Hoàng bỗng hét toáng lên, tôi giật mình, hoảng loạn nhìn anh: "Sao... sao vậy ạ?"

"Anh..." Viết Hoàng hơi mất tự nhiên, anh đảo mắt, lại khó xử hỏi: "Em định về cùng Hoàng Anh hả?"

Tôi gật đầu: "Dạ."

Hoàng muốn nói gì đấy, nhưng cuối cùng lại im bặt. Mãi một lúc sau, anh mới nói tiếp: "Vậy hai đứa về cẩn thận nhé."

Nghiêm Anh nhoẻn miệng cười, cậu kéo lấy tay tôi: "Anh yên tâm, em sẽ đưa chị Vy về nhà an toàn, chỉ cần anh đừng hối hận thôi."

"Có gì mà hối hận?"

Cậu không đáp, chỉ cười tủm tỉm.

"..."

Chúng tôi tạm biệt Viết Hoàng rồi rời đi, trên đường về, Nghiêm Anh bảo tôi: "Em không nghĩ chị sẽ đồng ý về chung với em đâu."

"Tại sao?"

"Thì... em cứ tưởng chị sợ người nào đấy ghen đỏ mắt cơ."

"Người nào đấy" vừa nghe liền đoán được là ai, tôi bất đắc dĩ cười: "Thôi nào, không có chuyện ấy đâu."

"Ai mà biết được." Cậu nhún vai, hơi nghiêng đầu, để chiếc chong chóng được dán trên mũ bảo hiểm xoay thành một vòng: "Em cảm thấy... có người đang ghen chị ạ."

"Em bảo anh Hoàng hả?"

"Yah sure chắc chắn là như vậy rồi."

Đương nhiên, tôi sẽ không dễ dàng tin những lời này, vẫn một mực chối bỏ. Vì ngồi sau xe điện nên tôi không thể nhìn được gương mặt Nghiêm Anh, chỉ nghe thấy cậu nói: "Mặc dù em không biết vì sao hai người lại chia tay, nhưng em nghĩ chị vẫn còn lo lắng cho anh Hoàng lắm đấy."

Giả Đứng ĐắnWhere stories live. Discover now