Hoàng's POV

11.9K 885 382
                                    

Bầu trời đêm phủ màu đen đậm, chẳng có lấy một vì sao, ngoại trừ ánh đèn vàng nhạt chiếu sáng lên những con đường trống vắng. Không gian tĩnh lặng tới mức, chỉ còn nghe thấy tiếng rì rào của lá cây khi gió nhẹ thổi qua, hòa cùng cảm xúc nặng nề lúc này trong lòng tôi.

Tôi không muốn đối mặt, đáng tiếc do chẳng có cách nào để chiến thắng hiện thực nghiệt ngã nên tôi buộc phải cúi đầu chấp nhận, dùng tốc độ chậm chạp nhất để đếm số: "Một... hai... ba..."

Sau đấy, tôi và em cùng cất lời, giọng nói hòa vào nhau. Không nhiều, chỉ vỏn vẹn năm từ, nhưng, lại khiến tim tôi đau nhói như bị ai đó bóp nghẹt.

"Chúng ta chia tay đi."

"Chúng ta chia tay đi."

Khoảnh khắc ấy, mùa thu của tôi kết thúc thật rồi.

Tôi im lặng, cố tỏ ra bình tĩnh, để em không thấy được tòa thành đang sụp đổ trong lòng tôi. Hoặc, do lúc này đây, tôi chẳng biết nên mở lời thế nào, và tôi cũng sợ việc phải đối mặt với những điều tồi tệ đang đón chờ trước mắt.

Chẳng ai ngờ được, người không nỡ chia tay lại là tôi.

"Anh ơi." Khánh Vy lay bả vai tôi, khẽ gọi.

"Ơi, sao vậy?" Tôi nói bằng chất giọng nhẹ nhàng, che giấu cảm xúc ngổn ngang lúc này.

"Vậy bây giờ tụi mình..."

"Không còn sớm nữa, anh đưa em về nhé?"

Tôi cắt ngang lời em, dường như, tôi đang cố tình tránh né trước khi bồng bột làm ra chuyện khiến bản thân phải hối hận.

Khánh Vy gật đầu, tôi nói để tôi đưa em về, sau đấy gọi bạn qua đón, vì lát nữa tôi cũng có chút việc.

Trên đường, tôi nhận ra em không dám ôm mình, chỉ nắm hờ vạt áo, tôi biết em khó xử, vậy nên cố gắng lái xe với tốc độ chậm nhất. Đến nơi, tôi trả xe lại cho em, Khánh Vy cũng không nán lại lâu, dặn tôi trở về cẩn thận rồi vào nhà.

Tôi đứng ở bên kia đường, lẳng lặng nhìn theo bóng lưng em. Bỗng, trái tim tôi đập nhanh một cách rộn ràng, như đang có sức mạnh nào đấy thúc đẩy, để rồi, tôi hét lên tiếng gọi: "Khánh Vy!"

Em quay lại, nhưng, không phải hướng về phía tôi, mà là người khác. Đúng lúc này, Đạt cũng chạy tới, chặn đầu xe của em. Hẳn, em không nghe thấy giọng tôi.

"Khánh Vy!" Đạt nhanh chóng ngồi lên yên xe, hai tay bám chặt lấy vai em: "Đèo tao về."

Vì đứng từ xa nên tôi không thể nghe được cuộc trò chuyện giữa bọn họ. Chỉ thấy, một lúc sau em lái xe, cùng Đạt đi sâu vào con ngõ nhỏ, rồi biến mất khỏi tầm mắt tôi.

Em nói, em đã ổn hơn, nhưng, tôi lại chẳng biết sâu trong tâm trí em đang nghĩ điều gì.

Liệu em còn thích Nguyễn Tích Đạt không?

Câu hỏi ấy đã tra tấn tôi suốt nhiều ngày qua, tới mức, tôi không thể tập trung vào đống đề cương đang chất đầy trên bàn học, dù đấy mới là nhiệm vụ quan trọng mà tôi cần ưu tiên hàng đầu.

Tôi ghét cảm giác này, khi mà cả trái tim lẫn lý trí đều không tuân theo mệnh lệnh của tôi.

Trần Hồng Viết Hoàng, một kẻ thất bại tới mức không dám đối mặt với chính mình.

Giả Đứng ĐắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ