Chương 19

12.8K 635 178
                                    

Giọng nói của Hoàng rất nhẹ nhàng, mang theo hơi thở phả vào vành tai tôi, giống như chiếc lá thu từ trên cành cây rơi xuống, chầm chậm thả mình rồi cuối cùng nằm gọn trên đường phố. Anh áp sát vào người tôi, và tôi có thể cảm nhận được độ ấm từ cơ thể Hoàng, đặc biệt là lòng bàn tay đang đặt trên mắt tôi, che đi hình ảnh nặng lòng trước mặt.

"Em... vẫn ổn mà..." Tôi khó khăn nói ra, mặc dù tôi đoán, Hoàng sẽ chẳng tin câu này.

Tôi thật sự không ổn cho lắm.

Nhưng tôi nghĩ, mình vẫn chịu được.

Vì tôi quen rồi.

Trước kia tôi đều ôm mọi đau đớn vào lòng rồi âm thầm chịu đựng, nhưng giây phút này, tôi có Hoàng.

Người sẽ không bao giờ để tôi phải cô đơn.

Hoàng không đáp, anh xoay người tôi lại, sau đấy ôm tôi vào trong ngực, mặc kệ ánh nhìn của người khác, anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc tôi, để khuôn mặt tôi vùi vào lồng ngực vững chắc của anh. Tôi chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn buông thõng tay, không dám ôm lại Hoàng.

"Anh sẽ không để em bị tổn thương."

"Vậy nên em đừng lo. Có anh ở đây rồi, không ai khiến em buồn được nữa đâu."

Tôi dụi vào ngực Hoàng, khẽ gật đầu. Lúc này, tôi không biết phải trả lời như thế nào, ngoại trừ việc đứng lặng người và cảm nhận sự ấm áp mà anh mang đến.

Anh nói đúng, tất cả mọi nỗi buồn đều có thể vì một câu "có anh ở đây" mà bay đi sạch sẽ. Trái tim đổ vỡ đang chơi vơi của tôi như được ôm lấy, anh đến, và lặng lẽ gắp từng mảnh vỡ đang ghim sâu trong lòng tôi ra, anh không ngại máu vấy bẩn chiếc áo trắng, vẫn cẩn thận lau đi vết máu rồi băng bó vết thương xấu xí của tôi. Tôi không biết những vết thương này có thành sẹo không, nhưng tôi nghĩ, nó đã đỡ ghê rợn hơn lần đầu nhìn thấy. Ít nhất, vết thương của tôi đã được lành lại.

Hoàng ôm tôi, mãi cho tới khi giọng nói của Nam vang lên bên tai, anh mới chịu buông tôi ra.

"Bắt quả tang có người phát cơm chó ở nơi công cộng!"

Tôi luống cuống rời khỏi người Hoàng, xấu hổ tới mức hai má ửng hồng, thẹn quá hóa giận mà trừng mắt với Nam: "Mày có thôi đi không?"

Nam vui vẻ đáp: "Không!"

"..." Thôi, tôi lớn rồi, không thèm so đo với trẻ trâu.

Đợi Đạt dìu Huyền đi tới, chúng tôi cũng vào. Hoàng vẫn như cũ nắm tay tôi, mười ngón tay đan vào nhau, tôi lại nhớ tới lúc mình ôm lấy anh, bỗng dưng cảm thấy hơi xấu hổ. Nhóm tôi đông, chúng nó thuê hai chiếc lều, chủ yếu để cất đồ hoặc nghỉ trưa. Bởi vì còn sớm, chưa tới giờ ăn nên tụi nó tách nhau ra đi chơi hết, mỗi đứa một ý mà, chẳng ai chịu nhường ai.

Hoàng bảo tôi đi chơi với bạn, còn anh thì ở lại đây trông đồ cũng được, chắc do xuất phát từ sáng sớm, lại lái xe hơn sáu mươi cây số nên bây giờ anh khá mệt.

Tôi ngồi xuống bên cạnh Hoàng, nói thật, ngoại trừ Nam ra thì tôi không liên lạc nhiều với mấy đứa trong nhóm, đặc biệt là tụi Duyên với Ngọc, chắc do sau vụ yêu đương với Đạt nên tôi hơi ngại gặp mấy nhỏ. Tôi biết mình đã trở thành đề tài hay được nhắc đến trong mỗi buổi cà phê của mấy đứa đấy, đó cũng là lý do tôi không trở nên thu mình hơn với bạn cấp hai.

Giả Đứng ĐắnWhere stories live. Discover now