Chương 2.1: Tam đề nan giải (thượng)

12.9K 456 4
                                    

Sau khi hán tử gây sự kia ly khai, Minh Tử Hiên liền hướng mọi người nói vài câu trấn an, dẹp yên một hồi sự việc không cần thiết vừa rồi.
Ðám người dần dần tản ra, Minh Tử Hiên thở phào nhẹ nhõm, vốn định cùng ngân trang thiếu niên chào hỏi một tiếng, tạ ơn hắn chủ tớ ba người đã tương trợ, thuận tiện kết làm bằng hữu. Thế nhưng ngân trang thiếu niên cùng hai hạ nhân đi cùng đã sớm biến mất không thấy bóng dáng.
Minh Tử Hiên không khỏi lộ ra vẻ mặt thất vọng.
Giờ Dậu (5 -7 giờ chiều) ngày tiếp theo, Minh hàn lâm quý phủ đèn lồng treo cao, tiếng nhạc không ngớt. Hàn lâm Minh Thì Trữ trên danh nghĩa "Tụ hội hiền tài luận bàn tài nghệ", tại hàn lâm sân trước thiết yến, mời tất cả kẻ sĩ có tài trong thiên hạ.
Minh Thì Trữ cũng là một văn nhân, từ trước đến nay luôn yêu thích so tài văn chương, cũng thập phần coi trọng nhân tài, đó cũng là lí do vì sao từ Hồng Vũ năm thứ nhất đến nay, hằng năm đều có một lần tổ chức cuộc tụ hội này, thứ nhất là cùng văn nhân luận tài, thứ hai là giang sơn mới đang thời kì sơ khai, nhân tài còn thiếu, mượn cơ hội này mà chiêu mộ nhân tài, ý nghĩa không nhỏ.
Năm nay, người tới tham dự cuộc tụ hội này so với mọi năm số lượng lớn hơn nhiều, Minh Tử Hiên tính toán sơ qua cũng có vài trăm người, trong đó văn tài nhân sĩ từ trước đến nay không ít, lại có thêm công tử nhà thượng thư đến tham gia, mọi người mỗi người một câu, vui vẻ nói chuyện, rất náo nhiệt.
Bọn hạ nhân càng vội vã không ngừng, mang thêm món ăn và rượu...Thiếu người làm đến nỗi thiếu chút nữa liền ngay cả nha hoàn hầu hạ tiểu thư cũng bị kêu đi bưng đồ ăn, hoàn hảo Minh Tử Hiên kêu tiểu nhị ở tửu lâu của hắn đến bằng không Minh Ức Hàm đêm nay chắc chắn sẽ không có nha hoàn hầu hạ.
Chủ đề của cuộc tụ hội lần này là văn đấu, mà đầu tiên là đối câu đối. Minh Thì Trữ có ý định khảo nghiệm các văn nhân đang ngồi đây, vì thế bèn liên tiếp ra nhiều nan đề (đề khó). Trong đó có câu:
Hà hoa hành ngẫu bồng liên đài.
Từng chữ đều liên quan đến "Thảo" (cây cỏ), để đối được vế sau, thực sự rất khó.
Tân khách tham dự chau mày suy nghĩ, có người khẽ thì thầm với nhau, trên mặt xuất hiện biểu tình thẫn thờ...Vốn lúc đầu cảnh tượng rất náo nhiệt, trong nhất thời, không gian lại trở nên yên lặng hơn nhiều.
Hoàn hảo có mặt ở đây cũng có nhiều thi nhân có sở trường về câu đối. Chỉ chốc lát sau, Hộ bộ thượng thư Lâm công tử tiêu sái đứng lên, cầm bút viết xuống:
Phù dung thược dược nhị phân phương.
"Hà hoa" (hoa sen) ðối với "Phù Dung", "Hành ngẫu" (ngó sen) đối với "Thược dược", câu đối không chỉ thập phần tinh tế mà ý cảnh càng thượng thừa, làm cho chúng văn nhân phải đố kị, nhưng không thể không vỗ tay khen ngợi.
Minh Thì Trữ vuốt vuốt râu, gật gù khen:
"Lâm công tử quả nhiên tài giỏi."
Không đợi Lâm công từ mở miệng, tân khách đang ngồi có người không khách khí nói:
"Mới đối đúng được một câu đối mà đã khen là "tài giỏi" sao?

Mọi người vẻ tươi cười trên mặt bỗng chốc trở nên gượng gạo, tiếng cười cũng ngưng lại. Mọi người theo tiếng nói mà nhìn lại, chỉ thấy một lão nhân mặc cẩm y, đeo đai ngọc quanh thắt lưng, tướng mạo xấu xí, biểu tình ngạo mạn.
Minh Thì Trữ định thần nhìn rõ, nguyên lai lão nhân kia là biểu cữu của Hồ hữu tể tướng - Tạ Tỉnh. Người này xuất thân không có gì danh giá, tuy có chút văn chương nhưng lại bá đạo mà háo sắc, hôm nay dựa vào có cháu trai là đương triều tể tướng, càng không kiêng nể gì ai cả. Ngoại trừ đương triều hoàng thất, còn lại hắn cái gì cũng không để vào mắt.
Minh Thì Trữ từ trước đến nay luôn ghét loại người như vậy, nhưng hiện tại tân khách đang ngồi cả ở đây, không thể làm quá cương quyết, chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Vì vậy hắn ôn hòa nói một câu:
"Nguyên lai là 'Tạ gia', thất lễ rồi! Tạ gia lúc rảnh rỗi không đi tầm hoa vấn liễu (chơi gái ) lại đến hàn lâm phủ của ta làm gì?
Tạ Tỉnh nở nụ cười dâm đãng:
"Ta đến đây tầm một đóa 'danh hoa'." Không cần phải nói, 'danh hoa' chính là dùng để chỉ hàn lâm Minh tiểu thư - Minh Ức Hàm.
Minh Tử Hiên ngồi một bên nghe được, cười nhạt:
"Chỉ sợ Tạ gia đã đến sai nơi rồi, 'Hàn lâm phủ' là nơi dành cho văn nhân, Tạ gia thực sự là không thích hợp ở đâu."
"Ha ha..." Tạ Tỉnh cuồng tiếu (cười điên dại), "Ta xem, này...văn nhân ở đây tám phần mười là cũng như ta, vì 'danh hoa' mà đến."
Lễ bộ thượng thư Triệu công tử thấy Tạ Tỉnh bộ dạng kiêu ngạo như vậy, không khỏi phẫn nộ:
"Tạ Tỉnh, 'Tụ hiền hội' không chào đón 'nhân tài' như ngươi, mời li khai, nếu không ngày mai ta tất sẽ hướng hoàng thượng..."
Tạ Tỉnh ngắt lời hắn, nói:
"Sách, tưởng nói với hoàng thượng là áp chế được chúng ta sao? Cậu cháu ta làm sai chuyện gì? Cũng không phải là thị yến của ngươi! Ngươi dám nói "Ta không phải vì Minh Ức Hàm mà đến" không? Nếu ngươi nói được như vậy, dù ngươi có cáo trạng với hoàng thượng thế nào đi nữa, chúng ta cũng không có ý kiến!"
"Ngươi!..." Triệu công tử sắc mặt đỏ lên, trong lòng có ý nghĩ như vậy, lời nói ra cũng không được trôi chảy, "Quả thực nói bậy!"
"Ha ha ...Nhìn sắc mặt mọi người thế kia, còn nói là không phải tất cả đều là vì Minh Ức Hàm mà đến sao? Cậu cháu ta tối khinh thường loại người thoạt nhìn bề ngoài có vẻ tử tế nhưng bên trong lại có những suy nghĩ bại hoại như vậy!"
Triệu công tử tức giận đến nỗi mặt một trận xanh một trận đỏ.
Một bên Lâm công tử nhìn sắc mặt của Tạ Tỉnh, cũng nổi giận:
"Tạ Tỉnh! Ngươi xuất khẩu đả thương người khác, đừng trách chúng ta không khách khí!"

[BHTT][Edit hoàn] Thu thủy trường thiên loạn hồng nhanWhere stories live. Discover now