Chương 28.2: Tái chiến Thiên dã

5.3K 261 12
                                    

Đánh mất một người thuộc hạ, hữu tướng không khỏi đau lòng nhưng khuôn mặt vẫn bình tĩnh, lạnh lùng nhìn Yến Vương
"Điện hạ lần nữa cản trở bổn tướng cứu giá, đến tột cùng là muốn rắp tâm làm gì?"
Vứt đi đầu người trong tay, thu hồi bảo kiếm rướm máu, Yến Vương ngữ khí càng thêm bức người:
"Bản vương có thể rắp tâm làm gì?"
"Haa, điện hạ bản thân tròng lòng tự rõ ràng."
"Bản vương vẫn không rõ ràng lắm, thỉnh thừa tướng chỉ ra."
"Điện hạ hà tất lừa mình dối người?"
"Bản vương tại sao lại lừa mình dối người?"
"Nếu điện hạ như vậy bức thiết mong muốn bổn tướng chỉ ra, kia bổn tướng cứ việc nói thẳng. Điện hạ từ sớm đã được phong làm 'Yến Vương', đầu năm nay đáng lẽ ra phải sớm đi đảm nhiệm chức vụ ở biên quan, mà ngươi lại chậm rãi không muốn nhận. Còn nhiều lần lấy danh là xuất chinh, nắm trong tay phần lớn binh quyền. Hôm nay hoàng thượng an nguy sớm tối, bổn tướng vội vã lấy binh cứu viện, điện hạ nhưng...lại nhiều lần ngăn cản bổn tướng, thậm chí còn giết tướng sỹ của ta!! Yến vương rắp tâm vì ngôi vị thật đáng sợ a!!"
"A, Hồ thừa tướng thực sự là miệng đầy 'Hồ' ngôn. Bản vương vừa thu được tin tức phụ hoàng bị đâm liền lập tức bày tốt binh trận chạy tới cứu giá. Thừa tướng ba lần bốn lược làm trở ngại bổn vương phát binh cứu viện, hôm nay còn ngậm máu phun người. Dụng tâm lần này, thật là gian hiểm đáng sợ!!"
"Nói đùa, bổn tướng có đúng hay không là ngậm máu phun người, điện hạ trong lòng rõ ràng."
"Thừa tướng....." Yến Vương trong mắt lộ vẻ sát khí "Có chút việc cũng chỉ nên nói một vừa hai phải!!"
"Lẽ nào bổn tướng nói sai sao?" Hữu tướng căn bản không thèm để uy hiếp của hắn vào mắt.
Yến Vương khóe miệng giương lên, tươi cười âm trầm, trọng tâm câu chuyện đột nhiên biến đổi, phản thủ thành công:
"Thừa tướng, bản vương còn có một chuyện muốn thỉnh giáo."
"Điện hạ còn cần bổn tướng 'Chỉ ra' cái gì?"
Yến Vương cười nhạt:
"Bản vương muốn biết thừa tướng làm sao từ trong đao kiếm ở trạm dịch trốn tới đây?! Còn có...." Ngữ khí của hắn đột nhiên thâm trầm "... Xin hỏi thừa tướng, thủ hạ của ngươi hai vạn binh mã là từ đâu điều tới!!"
Hữu tướng nội tâm "Rầm" một chút, đang muốn trả lời, lại nghe thấy một đội tinh binh Yến Vương phái lên núi cứu giá vội vã bẩm báo trở về:
"Điện hạ, chúng ta ở phía sau núi tìm được hoàng thượng !"
Yến Vương đại hỉ, ánh mắt thăm dò nhìn về nơi xa, quả nhiên thấy một đội nhân mã cực độ cẩn thận hộ tống hoàng thượng cùng Kính Tư và Ức Hàm đi đến đây
"Phụ hoàng!" Yến Vương kêu một tiếng, vội vàng vỗ bụng ngựa, tiến về phía trước
Tới gần hoàng thượng, Yến Vương thả người nhảy xuống, tiến lên hành lễ:

"Nhi thần cứu giá chậm trễ, khiến phụ hoàng bị kinh sợ."
Hoàng thượng nâng hắn dậy, nói:
"Trẫm không có việc gì, ngươi không cần tự trách."
Thấy hoàng thượng một thân vô thương, Yến Vương rốt cục thở phào một hơi. Đang muốn nói, lại bị thanh âm từ xa truyền tới mà cắt đứt
"Hoàng thượng!"
Hữu tướng lúc này cũng vội vã chạy tới, bay xuống ngựa, một tiếng 'rầm' vang lên....hai chân quỳ xuống, bụi bặm đầy người, giả một bộ lòng tràn đầy vui mừng đến kích động kiểu như rơi lệ ngang dọc, lấy ngữ điệu khóc nức nở nói:
"Hoàng thượng vạn phúc! Vi thần hộ giá bất lực, thỉnh hoàng thượng giáng tội!"
Nhìn thấy thần tử 'trung tâm' như vậy, Kính Tư, Ức Hàm căm tức mà không nói gì. Yến Vương ánh mắt cực lạnh, trong lòng thầm mắng: thực sự là một bộ sắc mặt hiền từ ác trong tâm!!
"Trẫm không có việc gì, tất cả chờ trở về rồi tra xét."
"Vâng." Hữu tướng chắp tay gật đầu, lại nhanh tay tiến lên nắm lấy tay hoàng thượng, che chở hoàng thượng bước đi
Yến Vương thấy thế , trong lòng càng khó chịu.
Đi vài bước, hoàng thượng quay đầu lại nhìn một chút núi Thiên dã, hỏi:
"Này thích khách còn đang trên núi?"
Yến Vương trả lời:
"Vâng. Nhi thần đã hạ lệnh vây quanh ngọn núi này, bọn họ trốn không thoát Thiên dã ."
Hoàng thượng nhíu chặt lông mày, trầm thấp nói một câu:
"Trẫm muốn chúng còn sống."
"Nhi thần minh bạch." Dừng một chút, Yến Vương trong lòng chính nhẫn nại không được, nói "Phụ hoàng, nhi thần có việc bẩm báo."
"Chuyện gì?" Hoàng thượng nhất thời nhíu mi
"Nhi thần hoài nghi trạm dịch chi biến với thừa tướng có liên quan."
Hoàng thượng nội tâm ngẩn ra, mặt ngoài nhưng lại không nhiều lắm biến hóa.
Hữu tướng dưới đáy lòng lại cười nhạt một chút:
"Điện hạ lại muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình chứ gì?"
Yến Vương trừng hắn liếc mắt, lại hướng hoàng thượng vẻ mặt nghiêm túc nói:
"Phụ hoàng, vừa rồi thừa tướng mang binh cả vạn, ý đồ vây quanh Thiên dã đối với ngài bất lợi..."
"Hoàng thượng!" Hữu tướng đột nhiên cắt đứt lời hắn nói, "Vừa điện hạ nhiều lần cản trở vi thần lên núi, còn ra tay chém đầu một tướng sĩ cứu giá. Hôm nay lại trước mặt ngài nói xấu vi thần, thần thực sự không chịu nổi bị điện hạ phỉ bang như vậy!! Hộ giá bất lực, thần khẩn cầu hoàng thượng giáng tội!!"
( Hina: cái chương quỷ này nhảm như vậy, hèn chi editor drop là phải, hai tên nam nhân mà nói chuyện cứ như hại mụ nô tì tú bà)
Nhìn hắn như vậy "Căm phẫn không từ nào tả nổi", Yến Vương hầu như hận đến cắn răng:

[BHTT][Edit hoàn] Thu thủy trường thiên loạn hồng nhanWhere stories live. Discover now