Chương 5.1: Ứng yêu thiên dã

10.6K 407 9
                                    

Sáng sớm, khách điếm Hồng Phi trong kinh thành, trong phòng.
"Sự tình chính là như vậy." Ngôn Hân Vân chính mình kể rõ cho hai thiếp thân thị vệ là huynh muội Trương Kính Tư cùng Trương Khải Nhứ nguyên nhân cùng quá trình "Cưới vợ"
Trương gia huynh muội không nghe thì thôi, nghe xong nửa ngày cũng không mở miệng nổi!
"Mấy ngày trước ta thấy điện hạ bí mật ra khỏi cung, đoán trước ngài sẽ đáp ứng đi xem cuộc đấu kén rể đó, cho nên mới phái Khải Nhứ tại đây chờ ngài, tiếp ngài hồi cung, cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh sự việc không thể tưởng tượng nổi thế này..." Kính Tư nhíu mày nói.
Ngôn Hân Vân gật đầu:
"Đúng vậy. Lúc tại Tụ hiền hội, Minh Thì Trữ hỏi gia cảnh bản cung, bản cung tuỳ ý nói nhà ở Hàng Châu, hiện một mình ở kinh thành gây dựng sự nghiệp, chỉ là vẫn chưa tìm được nơi dừng chân. Không nghĩ tới bọn họ hiểu lầm ý của ta, chuyện thành thân lần này lại là do phụ hoàng làm chủ, sự tình diễn biến quá nhanh, cho nên mới dẫn đến đêm động phòng trong Hàn lâm phủ như vậy. Nhưng đó cũng chỉ là kế sách tạm thời, qua một thời gian nữa chắc ta phải dọn ra ngoài Hàn lâm phủ."
Khải Nhứ nhíu mi:
"Này chẳng phải khiến kẻ khác đau đầu? "Dời ra khỏi phủ" chính là muốn điện hạ ngài đem Hàn lâm thiên kim về Hàng Châu sao? Điện hạ ngài tại Hàng Châu nào có cái gì gọi là gia đình?"
"Đây chính là nguyên nhân bản cung phải vội vã tới đây cùng các ngươi bàn bạc a. Bây giờ các ngươi tìm cho bản cung một tiểu viện nho nhỏ trong kinh thành để làm nơi ở, cách càng xa cung càng tốt. Đợi đến tháng chạp, hết thảy sự tình mới có thể chuyển từ nguy thành an."
Trương gia huynh muội đưa mắt nhìn nhau một cái, mới chắp tay đáp:
"Dạ."
Ngôn Hân Vân gật đầu, dừng lại một chút, sau đó nói sang chuyện khác:
"Trong cung thế nào rồi?"
"Điện hạ ngài "cải trang giả bệnh, tất cả thái y đều nghĩ người thực sự bị nhiễm bệnh đậu mùa. Vì bảo đảm an toàn cho hoàng thượng mà họ cố hết sức đem ngài cách li - đưa ngài đến "Hộ quốc tự" để điều trị thêm. Việc ngài bị ra khỏi cung cũng chỉ là chuyện một sớm một chiều mà thôi. Mấy ngày gần đây, hoàng thượng và hoàng hậu dưới áp lực từ quần thần đều không thể đến tẩm cung của ngài, những người khác càng không cần phải nói, huống hồ còn có Lâm ma ma canh giữ ở tẩm cung ứng phó, việc trong cung, điện hạ không cần bận tâm."
Ngôn Hân Vân nhàn nhạt cười:
"Chuyển ta đến "Hộ quốc tự" ư? Hộ quốc tự là lăng mộ của tổ tiên, thanh xa u tĩnh, có thể xem là nơi thật tốt để tu tâm dưỡng tính."
Kính Tư mỉm cười:
"Kì thực điện hạ cũng không có gì phải lo lắng, tất cả đều nằm trong dự liệu của ngài, bây giờ ngài chỉ cần cùng Hàn lâm thiên kim ở cùng một chỗ cho đến tháp chạp, tới lúc đó, vấn đề của hai người đều có thể được giải quyết."

Nhân sinh của hai người là một vấn đề không nhỏ? Ngôn Hân Vân mỉm cười, ngực trống rỗng, không nói gì.
***
Quả nhiên, không quá mấy ngày sau, kinh thành liền truyền ra tin tức Hàm công chúa bị bệnh nặng phải cách li: phàm là hạ nhân theo hầu công chúa đều bị đưa đến Hộ quốc tự. Mọi người âm thầm thương tiếc, bọn họ biết người hoàng tộc mắc bệnh mà bị đưa đến Hộ quốc tự, căn bản là cùng với chờ chết không có gì khác biệt, xem ra Hàm công chúa tài hoa hơn người cũng chỉ là "Hồng nhan bạc mệnh", khó thoát khỏi tạo hoá trêu ngươi....
***
Sáng sớm, tại Giản thảo viên trong Hàn lâm phủ, phu thê Minh Tử Hiên, Minh Ức Hàm cùng mẫu thân Trịnh Hoa Băng vừa tản bộ vừa tâm sự.
"Ức nhi, mấy ngày nay sao không gặp Hân Vân?" Trịnh Hoa Băng đột nhiên hỏi.
Minh Ức Hàm bỗng chốc giật mình, lập tức đáp:
"Tướng công mấy ngày nay còn bận thu xếp chuyện chuyển nhà mới, cho nên cũng khá bận bịu..."
"Vội vàng?" Trinh Hoa Băng khẽ vuốt tay nữ nhi, mỉm cười, ý vị thâm trường nói: "Vội vàng đến mức không thể trở về phủ dù chỉ một lần sao?"
Minh Ức Hàm muốn nói nhưng lại thôi.
Minh Tử Hiên thấy thế, vội vàng hoà giải:
"Nương, Hân Vân nóng lòng thu xếp chuyện tân gia, cũng là nghĩ muốn sớm một chút đưa Ức nhi về, đỡ cho người khác lời ra tiếng vào, người không cần quá băn khoăn."
Nhuế Khiết Dĩnh cũng nói:
"Đúng vậy, mẹ, Hân Vân là người hiểu lễ nghĩa, đối với Ức nhi thập phần săn sóc, người đừng lo lắng."
Trịnh Hoa Băng cười nói:
"Ta cũng không lo lắng Hân Vân sẽ khiến Ức nhi chịu uỷ khuất, ngược lại sợ Ức nhi nhà chúng ta làm uỷ khuất Hân Vân nhà người ta."
Minh Ức Hàm vừa nghe liền biết mẫu thân định nói đến chuyện gì, vì vậy lặng im không nói.
Mẫu thân thế nhưng lại không có ý định dừng việc này tại đây:
"Ức nhi, có một số việc nương không nên nói, nhưng ngày hôm nay, nương thực sự cần phải nói rõ ràng với ngươi."
Minh Ức Hàm trầm mặc.
Trịnh Hoa Băng chăm chú nhìn nữ nhi, lời nói thấm thía:
"Hân Vân là một hài tử tốt, mấy ngày nay, nương thấy cử chỉ lời nói cùng hành động của hắn đứng đắn trang nhã, nhàn rỗi cũng không quên tu tâm dưỡng tính, cầm kì thi hoạ mọi thứ đều giỏi, thậm chí đến cả hoa cỏ hắn cũng nghiên cứu kĩ lưỡng, các ngươi nhìn giữa vườn cây này, nhất là mấy chậu quân tử lan kia, " Thuận tiện quay đầu nhìn "qua tay Hân Vân chăm sóc chưa được bao lâu đã rạng rỡ lên không ít." Trịnh Hoa Băng ngừng một chút, nhìn nữ nhi, "Ức nhi à, có tướng công tài mạo song toàn như vậy, con còn cầu gì nữa?"
Minh Ức Hàm nhìn cảnh xuân viên mãn, còn có vài chậu quân tử lan thanh nhã, một lát không nói.
Phu thê Minh Tử Hiên nhìn nhau một lát, cũng không định nói gì, chỉ lặng im nghe mẫu thân nói.

[BHTT][Edit hoàn] Thu thủy trường thiên loạn hồng nhanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ