Chương 23.2: Hân Vân chi tử

8.2K 364 37
                                    

Bóng đen ngoài cửa sổ xẹt qua, Minh Ức Hàm thấy vậy vội vã vứt phi tiêu lại, phi thân đuổi theo.
Kính Tư ngẩn người, muốn gọi nàng lại cũng đã không kịp, vì thế lập tức dặn Khải Nhứ:
"Ngươi hảo hảo chiếu cố nghĩa phụ, ta đi cùng nàng." Nói xong lập tức phi thân ra ngoài cửa sổ, nháy mắt đã biến mất.
"Khải Nhứ..." Quốc sư ở trên giường trầm tư một chút, đột nhiên mở miệng.
"Nghĩa phụ, chuyện gì?" Nàng vội vã tiến lên, thân thiết hỏi.
Quốc sư ổn định nhịp thở, nhìn qua sắc trời bên ngoài, hỏi:
"Chạng vạng rồi sao?"
"Vâng, làm sao vậy?"
Hắn không trả lời, lại trầm mặc một chút, bấm tay tính toán một chút, mới ngẩng đầu nhìn nghĩa nữ, nói:
"Mang mộc kiếm và đạo bào tới cho ta."
***
Hoàng hôn buông xuống, đường phố thưa thớt dần, người người trở về nhà sum họp.
Vì quốc sư bệnh nặng, Hân Vân hoàn thành công việc liền chạy tới trạm dịch. Ai ngờ đi chưa được vài bước đã thấy mấy đạo nhân ảnh xẹt qua, định thần lại, nàng không khỏi kinh ngạc:
"Lung nhi? Kính Tư?!"
Nghi ngờ một chút, nàng cũng không suy nghĩ nhiều hơn nữa, lập tức phi thân theo sát bọn họ.
***
Thích khách chạy đến bìa rừng ven ngoại ô, nháy mắt dùng khinh công bay vào trong rừng cây.
Đúng lúc đó, Kính Tư cùng Ức Hàm cũng đã đuổi tới, nhưng lại không thể xác định thích khách ở phương nào.
"Kính Tư." Thanh âm Ngôn Hân Vân vang lên phía sau bọn họ.
Cả hau xoay người lại, quả thấy nàng đang ở đây.
Minh Ức Hàm quay mặt qua chỗ khác, không thêm để ý tới, Kính Tư lại có chút kinh ngạc:
"Điện hạ, ngài vì sao cũng tới nơi này?"
"Ta trên đường trở về, nhìn thấy các ngươi vội vã đuổi theo một người, liền cùng đến xem."
Nói xong, Ngôn Hân Vân liếc nhìn Minh Ức Hàm, thấy nàng vẫn đối mình hờ hững, không khỏi có chút đau lòng.
"Các ngươi đang đuổi theo người nào?" Ngôn Hân Vân đạm nhạt hỏi.
"Chúng ta vừa đến trạm dịch thăm nghĩa phụ, bỗng dưng xuất hiện thích khách, nên mới đuổi tới đây."
"Thích khách? Lão sư không có việc gì chứ?"
"Nghĩa phụ không có việc gì. Thích khác công phu thượng thừa, lại chạy trốn đến rừng hoang này để che giấu hành tung, thực sự là giảo hoạt."
"Vậy thôi, giặc cùng đường vào rừng không thể bắt, tốt nhất chúng ta vẫn nên trở lại trạm dịch xem tình trạng lão sư thế nào." Ngôn Hân Vân nói xong, lại nhìn Minh Ức Hàm một chút, thấy nàng vẫn không có ý muốn rời đi, vì thế tiến lên vài bước, chần chờ một lát, mới dịu dàng nói, "Lung nhi, đi thôi." [Tsk =.,= mệnh thê nô khốn nạn thật coi vợ như giời thế này]

Minh Ức Hàm quay đầu lại nhìn nàng một chút, trầm giọng nói:
"Phải đi thì ngươi đi. Thích khách lai lịch không nhỏ, ta phải bắt được hắn."
Nói xong, nàng đã muốn tiến vào từng.
Ngôn Hân Vân lập tức ngăn nàng, nghiêm túc nói:
"Vào rừng, địch trong tối ta ngoài sáng, quá nguy hiểm ."
Ai ngờ Minh Ức Hàm lại tức giận gạt tay nàng:
"Ngươi không cho ta vào rừng, ta càng muốn vào rừng." Nói xong, nàng lập tức phi thân tiến vào rừng. [..*câm nín* Vân số thật khổ Kiếm được vợ loại này... Vân: Ý kiến gì không? Shi: Không có không có ~ ]
"Nàng... !" Ngôn Hân Vân vừa tức lại vừa lo, nhìn nàng đi vào, cũng muốn tiến vào theo.
Kính Tư giật mình, vội vàng ngăn nàng:
"Điện hạ, ngài ở bên ngoài chờ là tốt rồi, ta đi vào tìm nàng."
Ngôn Hân Vân nghĩ một chút, cũng biết Mình Ức Hàm không vừa mắt sự xuất hiện của mình, cố chấp vào rừng theo nàng, chỉ sợ chính mình ra không được. Kính Tư lại là sư huynh của Ức Hàm, võ công so với mình cũng cao hơn, vào tìm nàng có lẽ thích hợp hơn, vì thế gật đầu đáp ứng.
Kính Tư lúc này mới yên tâm vào rừng, tìm kiếm thân ảnh Minh Ức Hàm ở mọi nơi.
Hắn đi không bao lâu, Ngôn Hân Vân lại có chút hối hận, do dự một lát, vẫn không yên lòng, vì thế cũng đi theo vào rừng.
Vừa đi vào, nàng mới phát hiện trong rừng đường nhỏ vô số, từng con đường ngoằn nghoèo cắt nhau, Minh Ức Hàm rốt cuộc đi đường nào, Kính Tư lại tìm ở đường nào? Nàng không biết, vì thế chỉ có thể nhắm mắt chọn một đường để đi.
***
Mặt trời ngả về Tây, chân trời đột nhiên như bị xé rách bởi sấm chớp bất chợt nổi lên. Tiếng gió ào ào, ráng màu ảm đạm, như có dị tượng.
Minh Ức Hàm tìm kiếm thân ảnh thích khách, nhưng lại lạc đến rìa một vách núi.
Liếc mắt xuống, là một vách núi sâu không thấy đáy. Nàng đoán thích khách tuyệt không thể trốn ở đây, vì thế định xoay người rời đi, tìm kiếm ở hướng khác.
Nhưng thời điểm nàng xoay người, trước mặt nổi lên một trận gió lạnh.
Thích khách đột nhiên không biết từ đâu lại xuất hiện phía trên đầu nàng, một đao chém xuống.
Minh Ức Hàm theo bản năng phản ứng, rút ra nhuyễn kiếm từ đai lưng, may mắn tránh được một kiếp.
Lúc này, Ngôn Hân Vân đột nhiên nghe được tiếng binh khí va chạm, vội vã phi thân tới. Chỉ thấy bên rìa vực thẳm, hai người đánh nhau quyết liệt. Thích khách võ công quái dị, chiêu chiêu độc ác, cơ hôi thở một chút không cho đối phương.
Cũng may Minh Ức Hàm võ công không kém, công thủ vững vàng, thích khách cũng không khiến nàng lâm vào nguy hiểm.

[BHTT][Edit hoàn] Thu thủy trường thiên loạn hồng nhanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ