Chương 2.2: Tam đề nan giải (hạ)

9.4K 409 4
                                    

Mọi người trong lòng âm thầm kinh ngạc: Đây là hài tử nhà ai? Dám như thế nói với người nhà đương triều Thừa tướng? Nhìn trang phục hắn mặc, không giống là hài tử của nhà quyền quý a!
Minh Tử Hiên thì lại vui mừng không ngớt:
- Công tử, là ngươi!
Thiếu niên mỉm cười, hướng Minh Tử Hiên gật đầu.
Minh Thì Trữ thấy thiếu niên kia thần thái thanh sảng, không khỏi thầm nghĩ: "Thiếu niên này thực sự là tướng mạo đẹp đẽ!" Không khỏi khẽ hỏi nhi tử:
- Đây là công tử nhà ai?
- Cha, hắn chính là người vì tửu lâu đề danh: Ngân trang thiếu niên a!
Minh Thì Trữ nghe thấy, không khỏi kinh ngạc: Một người nhìn qua chỉ mười bốn mười lăm tuổi mà lại có thể nghĩ ra cái tên "Thính nguyệt lâu" ý cảnh tuyệt mỹ như vậy?
Minh Thì Trữ còn chưa cùng thiếu niên chào hỏi, Tạ Tỉnh đã mở miệng giận giữ nói:
- Ngươi! Tiểu tử dám mở miệng làm càn!
Nha hoàn đi bên người thiếu niên lúc này giương lên đôi chân mày liễu, muốn tiến lên cấp Tạ Tỉnh một bài học.
Thiếu niên thế nhưng lại nhẹ nhàng vung tay lên, tỏ ý nàng đừng nên xúc động, cũng không đáp lời Tạ Tỉnh, trực tiếp đến gần Hàn lâm Minh Thì Trữ, thản nhiên hỏi:
- Xin hỏi Minh đại nhân, quý phủ có phải hay không dưỡng cẩu? Tại hạ vừa mới tiến đến thì chợt nghe thấy tiếng sủa của cẩu, thực sự có chút hoảng hốt.
Minh Thì Trữ cười:
- Hàn lâm phủ cũng nuôi một con cẩu, nhưng Minh mỗ cũng không biết con cẩu này là từ đâu mà tới. Khiến công tử kinh hách, Minh mỗ thực xin lỗi!
Bọn họ hoàn toàn không đem Tạ Tỉnh để vào mắt, kẻ xướng người họa, khiến những người khác trong lòng âm thầm cười.
Tạ Tỉnh đều không phải kẻ ngốc, đương nhiên nghe ra được ý tứ trong lời nói của bọn họ:
- Hanh! - Hắn cười nhạt, nói: - Minh hàn lâm, ngươi thật là biết đánh trống lảng, ngày hôm nay ngươi không mời Minh thiên kim ra đây, không phải là khinh thường các vị ngồi đây...
- Ha ha ha.... - Thiếu niên thản niên nở nụ cười, cắt ngang lời Tạ Tỉnh.
- Ngươi cười cái gì? - Tạ Tỉnh phẫn nộ trợn mắt, quát hỏi.
- Ta cười vì thấy thói đời thật kì quái, thế nào mà cẩu cũng có thể nói được tiếng người.
- Hanh, tiểu tử, cẩn thận lời nói!
Thiếu niên giương khóe miệng, cười nhạt, nói:
- Tại hạ bất quá là nói rõ phải trái mà thôi.
- Nói rõ phải trái? Ở đây sợ rằng còn không có chỗ cho ngươi nói chuyện đâu.
- Có hay không có chỗ cho tại hạ nói, tựa hồ cũng không phải là việc Tạ gia có thể định đoạt. - Thiếu niên cố ý nhấn mạnh từ 'Tạ gia', ý tứ rất minh bạch, Minh hàn lâm phủ không phải là nơi Tạ Tỉnh có thể náo loạn.

Tạ Tỉnh đương nhiên nghe ra được "Ý ngoài lời nói" của thiếu niên, hắn có chút kinh ngạc, tiểu tử này dám nghĩ dám làm, không đơn giản, chắc chắn có thế lực đằng sau? Dám ở tại trước nơi này đấu khẩu, chẳng lẽ ăn gan báo? Nghĩ nghĩ, Tạ Tỉnh không khỏi dừng lại trước mặt thiếu niên, tựa tiếu phi tiếu hỏi:
- Vị công tử này, tướng mạo rất được, không biết là con cái nhà nào?
Thiếu niên cười nhạt:
- Tạ gia, ngài cũng đừng đánh trống lảng. Ngày hôm nay là ngày hội của văn nhân, một năm mới có một lần, Tạ gia, ngài không phải là người đọc sách, cũng không phải là quan đương triều, có đúng hay không nên rút lui, nhượng chúng ta văn nhân hảo hảo tụ hội?
Nghe tiểu hài tử miệng còn hôi sữa nói, Tạ Tỉnh thực sự thấy buồn cười:
- Hanh hanh hanh...Tiểu hài tử miệng còn hôi sữa cư nhiên học người ta mạnh miệng, tự xưng 'văn nhân'. Hảo!
Có thể là do đứng lâu, Tạ Tỉnh có điểm không thoải mái, xoay xoay một chút thắt lưng, chỉ vào thiếu niên:
- Đừng nói ta không để cho ngươi cơ hội! Ngày hôm nay, ngươi 'văn nhân' nếu như đối được mấy câu đối của ta, ta sẽ tự nhiên quên đi chuyện hôm nay! Nếu không được... Hanh! - Tạ Tỉnh chuyển hướng Minh Thì Trữ :
- Phiền Minh hàn lâm thỉnh thiên kim tiểu thư đi ra, nhượng mọi người diện kiến, làm sao a?
Không chờ Minh Thì Trữ mở miệng, Hộ bộ thượng thư Lâm công tử đã trừng mắt:
- Tạ Tỉnh! Ngươi đây chính là có ý bới lông tìm vết! Hài tử này... - Lâm công tử ý thức được mình vừa mới lỡ lời, lập tức đổi giọng: - Vị tiểu huynh đệ này tuổi còn nhỏ, như thế nào đối được cặp câu đối, ngươi chính là có ý định làm khó dễ Hàn lâm đại nhân cùng Minh tiểu thư!
- Yêu, xem ra ngươi chính là quan tâm Minh hàn lâm tiểu thư ? Bị người ta cự tuyệt như vậy, ngươi lẽ nào một điểm oán hận cũng không có? - Tạ Tỉnh lại bắt đầu gây xính mích.
Một câu nói, vết thương lâu ngày như lại bị mở ra.
Lâm công tử thở một hơi thật dài, nghiêm mặt nói:
- Minh tiểu thư tựa như trời cao kia, Lâm Ẩn Tiêm tự thấy không xứng với nàng, không dám có một câu oán hận. Nếu như có người viện cớ ấy mà gây xích mích, tại hạ vì danh dự của Minh tiểu thư tuyệt đối sẽ không bỏ qua!
Minh Thì Trữ nghe vậy, vuốt vuốt chòm râu, khóe miệng hơi giương lên, có chút suy nghĩ.
Minh Tử Hiên chắp tay hướng Lâm công tử nói:
- Lâm huynh có tấm lòng rộng lượng hơn người, Tử Hiên thay mặt xá muội tạ ơn Lâm huynh! - Tiếp đó chuyển hướng Tạ Tỉnh nói: - Tạ gia coi như cấp Hàn lâm phủ mặt mũi, chúng ta mỗi bên lùi một bước, thế nào?
Tạ Tỉnh cười lạnh, phất tay:
- Không! Ngày hôm nay chúng ta không nói chuyện mặt mũi! Hoặc sẽ mời Minh tiểu thư đi ra, hoặc sẽ để vị công tử kia đối cặp câu đối của ta!
Triệu công tử ở một bên nghe được thập phần tức giận:

[BHTT][Edit hoàn] Thu thủy trường thiên loạn hồng nhanWhere stories live. Discover now