Chương 24.1: Sầu tràng bách kết

9.6K 320 30
                                    

Tháng chạp năm nay, cả bầu trời phủ một màu xám ngắt thiếu sức sống, vài bông tuyết rơi trong không trung, càng làm người thêm u sầu.
Minh Ức Hàm khoác một kiện áo lông cừu, một mình đứng trong hoa viên thu thủy biệt viện, lặng nhìn hai cây mơ đang đứng cạnh nhau. Từng bông tuyết nhẹ nhàng phiêu lượn trong gió rồi đáp xuống trên cành cây, ngọn cỏ, bùn đất, tựa hồ gợi lên một loại cảm giác u buồn nhàn nhạt, nhất thời khiến nàng nhớ đến khoảng thời gian ấm áp ở cùng Hân Vân.
Thời gian như thoi đưa, Ngôn Hân Vân đã đi hai tháng rồi. Hai tháng này, Minh Ức Hàm vẫn mơ mơ màng màng mà sống. Nhớ lại ngày đó tận mắt nhìn thấy Hân Vân rơi xuống vực thẳm, nàng lại không ức chế được mà run rẩy, nếu không phải có Kính Tư đúng lúc dứt điểm được thích khách, hỏa tốc đến kéo nàng lên, nàng thực sự muốn buông tay, cùng Hân Vân rơi xuống...
Ngôn Hân Vân biến mất vài ngày, Ức Hàm vẫn không thể tin được đó là sự thật. Khi đó, nàng cùng Trương gia huynh muội mỗi ngày đều chạy đến dòng nước chảy xiết bên dưới vách núi kia không ngừng tìm kiếm. Nhưng dưới vách núi sóng cuộn mãnh liệt, trên bờ cũng hoang vu không kẻ qua lại. Bọn họ liên tục tìm vài ngày, lại một chút manh mối cũng không tìm được. Kính Tư bi thống nói, rất có thể xác của Hân Vân đã bị nước cuốn trôi đi rồi. Khải Nhứ quỳ rạp xuống đất gào khóc thống khổ. Mà nàng, chỉ mờ mịt đứng một bên, ngơ ngác nhìn sóng cuộn ào ào, trí óc trống rỗng. Nghĩ tới ánh mắt ấm áp của Hân Vân nhìn mình, nghĩ tới vẻ mặt tái nhợt mà dịu dàng của Hân Vân trước khi thả tay rơi xuống vực thẳm, tâm nàng đau đến nghẹt thở.
Ngày đêm tìm kiếm, đến ngày thứ năm, tìm không nổi, kiếm không ra, bọn họ rốt cục lựa chọn từ bỏ, suy nghĩ muốn lập một cái mộ chôn cất di vật của Hân Vân. Trở lại thu thủy biệt viện, Kính Tư mang theo tâm tình đau đớn kịch liệt đóng chặt cửa phòng, Khải Nhứ lập tức trở về phòng của Hân Vân sửa sang lại mọi thứ. Về phần Ức Hàm, nàng vẫn mang vẻ mặt mờ mịt vào phòng, ngơ ngơ ngẩn ngẩn không nói câu nào.
Màn đêm buông xuống, tâm trạng Minh Ức Hàm càng nặng nề. Lấy ra bức họa bé trai mình đã cất đi rất lâu, lấy ra khăn lụa Hân Vân đã dùng để giúp mình băng bó vết thương, còn có cả ngân trang nàng đã không còn dùng, cùng với quạt bạc ngày đó nàng lưu lại, Minh Ức Hàm xếp chúng thành hàng trên thư án rồi đờ đẫn nhìn.
Quên mất hai hàng lệ vẫn chảy dài trên khuôn mặt, quên mất mệt mỏi mấy ngày nay nàng chịu đựng, nàng chỉ biết cố kìm nén bi thương dâng lên trong lòng, lục tung phòng tìm kiếm chút đồ đạc vẫn còn vương lại hương hoa lan của người kia.
Nàng đi đến trước bàn trang điểm, vuốt ve cây lược Hân Vân đã dùng qua, mới phát hiện trên đó còn vương vài sợi tóc của nàng, vội vã mà thương tiếc nâng niu chúng, vuốt cho thẳng lại rồi thật cẩn thận để vào trước ngực. Nàng cũng ngồi trên ghế quý phi xa hoa, mềm nhẹ vỗ về chiếc gối Hân Vân đã dùng qua, up mặt vào đó, hô hấp nhẹ nhàng, lại kinh giác phát hiện ra, mùi hương vương lại này, thật khiến người ta mê li.
Lúc này, một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua cửa sổ, hương khí hoa lan bi thương đó lại ngập khắp căn phòng. Cửa phòng đột nhiên mở, Minh Ức Hàm rõ ràng thấy Ngôn Hân Vân mỉm cười đi đến.

"Hân... Vân..." Nàng quả thực không thể tin vào mắt mình, theo bản năng bật thốt.
Ngôn Hân Vân dịu dàng cười nhìn nàng, vẫn như trước thanh tao thoát tục, vẫn như trước ôn nhu như nước..
"Hân Vân... Là chàng thật sao? Chàng trở về thật sao?" Nàng từ từ tiến lại, run rẩy đưa hai tay chạm vào má Hân Vân.
"Thật là chàng..." Nàng cao hứng ôm chặt lấy Ngôn Hân Vân, kích động khóc lên, "Chàng còn sống, thật tốt quá... Vân, thật tốt quá, chàng không có việc gì..." [Rùng cả mình vì độ sến của em nhỏ ]
Ngôn Hân Vân hàm chứa ý cười, lại nhẹ nhàng đẩy nàng ra, chậm rãi nhìn quanh phòng, theo án thư đến cửa sổ, từ cửa sổ nhìn đến ghế quý phi rồi đến giường, cuối cùng mới dừng ánh mắt trên người Minh Ức Hàm. Một khắc kia, một khắc kia, trong mắt của nàng là lưu luyến ngập tràn.
"Vân..." Minh Ức Hàm lại khẽ gọi một tiếng.
Ngôn Hân Vân nhàn nhạt nở nụ cười trên khuôn mặt có điểm nhợt nhạt, ôn hòa nói:
"Ta phải đi."
"Chàng muốn đi đâu?"
"Đi một nơi rất xa, rất xa, nơi tận cùng của thế giới này. Có sơn, có thủy, có đường nhỏ, có cầu gỗ uốn quanh..."
"Vân! Chàng đừng nói nữa, " Nàng mới nghe đã rung mình sợ hãi, nắm chặt lấy tay Hân Vân, "Đó là nơi vô cùng đánh sợ. Vân, chàng đừng đi..."
Ngôn Hân Vân nghe, lộ ra một nụ cười sáng lạn, nhưng vẫn lắc đầu, xoay người muốn đi.
"Không ..." Minh Ức Hàm khóc to lên, từ phía sau ôm lấy nàng, nức nở đến cả người run rẩy, "Không... Ta không muốn chàng đi... Ô..."
Ngôn Hân Vân mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng, bình tĩnh nói:
"Nàng đừng ôm chặt như vậy, ta rời đi sẽ thực khó khăn."
"Ta không thể để cho chàng đi..." Minh Ức Hàm khóc đến rách yết hầu, càng ôm chặt nàng hơn.
"Vì sao nàng lại tự hành hạ mình như vậy... Buông tay đi."
"Không..." Nàng thương tâm khóc, "Chết cũng không buông... Ta đã buông tay chàng hai lần, tuyệt không thể có lần thứ ba ... Chàng còn giận ta sao? Chàng tức giận có thể đánh mắng ta mà... Nếu chàng cứ rời đi như vậy, phụ hoàng mẫu hậu chàng sẽ rất thương tâm, Kính Tư, Khải Nhứ, cả Thải di cũng rất thương tâm... Còn có, còn có ta cũng sẽ rất đau lòng... Vân, đừng đi, nơi đó không thích hợp với chàng đâu..."
"Không... Nơi này mới không thích hợp với ta..." Ngôn Hân Vân thương cảm nói xong, một tầng nước mắt đau thương dâng lên trong hốc mắt, "Về sau ta không ở bên cạnh nàng, nàng phải chăm sóc mình thật tốt. Ta không giận nàng, tất cả đều là ta can tâm tình nguyên... Ta thực sự phải đi rồi, nàng mau buông tay, nếu không ta thực vô cùng khó xử..."
"Không... Không đi, lần này chàng nhất định phải lưu lại..." Nàng càng khóc càng đau lòng, ôm chặt lấy eo Hân Vân, ngón tay trắng noãn cơ hồ muốn cào rách cả y phục để siết thật chặt lấy người kia.
Ngôn Hân Vân sắc mặt ngày càng tái nhợt, nàng thở dài, trầm mặc thật lâu, buồn bã hỏi:
"... Có phải hay không nếu ta lưu lại, nàng sẽ đón nhận tình yêu này của ta?"
"Ta..."
Đúng vậy, nàng quả thật rất muốn Hân Vân lưu lại, nhưng nhắc tới "Yêu", nàng lại theo bản năng giật mình, mở miệng, nhưng lời nào cũng không nói được.
Biết được suy nghĩ của nàng, Hân Vân cười khổ, cái cười kia, mang theo phần tang thương cùng bất đắc dĩ.
Sau đó, nàng hư không tiêu thất .
"Hân Vân! Hân Vân!" Minh Ức Hàm cả kinh, vội vàng kêu lên. Lại chợt phát hiện, chính mình còn đang nằm trên ghế quý phi, vừa rồi gặp mặt, tất cả chỉ là một giấc mộng.
"Hân Vân thật đã chết rồi..." Nàng khẽ thì thào, lại nhịn không được khóc lên.
"Vì sao lúc trước ta lại không nghe Lưu tiên sinh khuyên bảo? Vì sao ngày đó lại đuổi theo tên thích khách kia? ... Ta...rốt cuộc đã làm những gì... Hân Vân đã muốn hướng ta thỉnh cầu tha thứ, vì sao ta còn thương tổn nàng như vậy... Trước khi nàng chết còn không nói cho nàng một câu 'tha thứ' đơn giản? Vì sao ta tuyệt tình như vậy..."
Minh Ức Hàm cúi đầu, nội tâm đau đớn như bị ai giày xéo . Nàng thật sự không muốn tin vào sự thực ngay trước mắt này. Lệ rơi đầy mặt, ánh mắt ẩn chứa vô hạn bi thương, nàng không thể gọi nổi tên Hân Vân, vì mỗi lần gọi, tim nàng đau như cắt.
Nàng biết mình nợ Hân Vân nhiều lắm, bao nhiêu kiếp nữa nàng cũng trả không hết. Mà kiếp này, thứ nàng có thể cho Hân Vân, chỉ là mệnh, mệnh của nàng:
"Hân Vân... Hân Vân... Chờ ta..."
Nàng lau nước mắt, lảo đảo đứng dậy từ ghế quý phi, chậm rãi rút nhuyễn kiếm từ thắt lưng -- mặt kiếm phản chiếu ánh sáng - nến, là ánh nến chiếu vào, tạo ra một vầng ánh sáng chói mắt.
Hai hàng nước mắt cứ thế tuôn rơi, kiếm đã kề gần cần cổ trắng hồng của nàng, nàng cảm thấy, mình và Hân Vân, cũng không còn cách xa nhau nhiều nữa.

[BHTT][Edit hoàn] Thu thủy trường thiên loạn hồng nhanWhere stories live. Discover now