Chương 20.1: Sơn trung nhất kiếp

8K 304 26
                                    

Ngoài phòng mưa sa gió giật, sấm chớp gào rít chói tai. Vạn vật tựa hồ được gột rửa sạch những bụi bẩn cùng bùn đất thường ngày, hoàn toàn thanh sạch, chân thật.*
Mà trong phòng, ngọn nến trên bàn trang điểm đã cháy hết một nửa, không gian vẫn tĩnh mịch như trước.
Nghe xong Ngôn Hân Vân nói về thân thế, Minh Ức Hàm vẫn thần sắc ảm đạm, một mình lặng ngồi trước bàn trang điểm, đôi mắt ráo hoảnh.
"Lung nhi, " Hân Vân ánh mắt lộ vẻ đau lòng, "Ta biết những tổn thương ta gây ra cho nàng không phải kiếp này là có thể đền nổi... Ta..."
Nàng đang nói, Minh Ức Hàm đột nhiên nâng mắt, dùng loại ánh mắt thập phần phức tạp nhìn nàng, rồi lại quay đi chỗ khác, tiếp tục trầm mặc.
Ngôn Hân Vân bị ánh mắt của nàng nhìn đến đáy lòng phát lạnh, nhìn nàng trầm mặc, chính mình càng thêm lo lắng, áy náy. [Nhưng không hối lỗi LOL ]
Cứ như vậy nửa canh giờ, Minh Ức Hàm vẫn không lên tiếng, cũng không có bất kì hành động gì, biểu tình lạnh như băng, ánh mắt u uán như hung khí lăng trì Hân Vân.
Hồi lâu, Hân Vân rốt cục nhịn không được lên tiếng, cầm tay nàng, nức nở nói:
"Thỉnh không cần dùng trầm mặc tra tấn chính nàng, này hết thảy đều là lỗi của ta, muốn đánh muốn mắng nàng cứ làm đi..." [Nếu mà nó làm thế thì còn gọi gì là uke đáng yêu của lòng tôi ]
Lời còn chưa dứt, Minh Ức Hàm liền ra sức gạt ra tay của nàng, khóc, có chút run rẩy mở miệng:
"Ngươi không nên đụng - Ta!"
Ngôn Hân Vân ngẩn ra.
Nhưng thấy Minh Ức Hàm lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm, khóe miệng kia lại toát ra một ý cười trước nay chưa từng xuất hiện trên gương mặt nàng, tiếng cười kia rõ ràng tràn ngập miệt thị, oán hận cùng tự giễu, khiến Hân Vân nghe đến tan nát cõi lòng.
Quả nhiên, nàng nước mắt rơi xuống, lời lời nói ra như muốn lấy máu người:
"Ngươi là công chúa cao cao tại thượng , mà ta, trước mặt ngươi chỉ là một con rối ngu ngốc, thử hỏi, ta còn có tư cách gì hướng ngươi đánh mắng?"
Nhìn Minh Ức Hàm vỗn dĩ ôn nhu động lòng người, mà bây giờ lại trở nên như vậy, Ngôn Hân Vân quả thực hận mình đến chết:
"Rối? ! Không, ta chưa bao giờ coi nàng thành coi rối mà chơi đùa!"
"Ngươi đừng ở trước mặt ta làm bộ làm tịch!" Minh Ức Hàm khóc, lại một lần nữa cắt ngang lời nàng, đồng thời đứng dậy.
Ngôn Hân Vân cũng đứng dậy, phân trần:
"Từ trước tới giờ, trừ bỏ thân phận, Ta không ta cũng không lừa gạt nàng bất cứ chuyện gì."
"Đúng vậy sao? Ta đây có phải hay không nên cảm tạ ngươi -- không có hoàn toàn lừa gạt ta?" Minh Ức Hàm càng nghĩ càng giận, nước mắt oán hận dâng lên, từng bước một tới gần Ngôn Hân Vân, mà mỗi bước nàng tiến lên, Hân Vân lại theo bản năng mà lùi về phía sau một chút.
"Lung nhi, Ta không phải ý tứ này..."
"Vậy ngươi có ý gì? Nếu không muốn biến ta thành con rối để chơi đùa, vì cái gì ngươi còn không sớm nói cho ta biết thân phận của ngươi? ! Vì cái gì sẽ đối ta hư tình giả ý? Thậm chí còn..." Nghĩ tới ngày ấy ở hoa viên hôn say đắm, Minh Ức Hàm cảm thấy mình như bị sỉ nhục, vừa thẹn vừa giận.

"Kỳ thực, nhiều lần ta cũng muốn hướng nàng nói hết, nhưng lại ngại thân thể nàng suy yếu, cho nên ta mới chưa nói..."
Minh Ức Hàm trong lòng thống khổ không chịu nổi, lệ như châu sa:
"Đúng vậy sao? Ngươi nói đi! Loại chuyện này, theo ý ngươi hẳn là phải ở đêm thành hôn nói cùng ta! Chính là ngươi không có, ngươi lần lần lữa lữa, đơn giản là sợ ta tiết lộ thân phận công chúa của ngươi, trốn tránh xuất giá! Ngươi căn bản là ích kỷ! Ngôn Hân Vân... Không, Chu Hàm Nhân, ngươi còn định giả trang quân tử đến khi nào? !" [Ác quá em ơi...]
Nghe nàng nói những lời như vậy, Ngôn Hân Vân cảm thấy được bên tai ong lên, trước mắt một trận vựng huyễn, cõi lòng tan nát, cố trụ vững cơ thể, tự đáy lòng giải thích:
"Đêm đó, ta cũng muốn nói hết với nàng. Chỉ vì lúc ấy ta cùng với nàng chưa từng gặp mặt, không biết rõ nàng, cho nên mới không dám thẳng thắn nói với nàng. Lung nhi, đừng nghĩ ta như vậy..."
"Ngươi im miệng! Ta không cần tái nghe ngươi dối trá!" Minh Ức Hàm bịt chặt lỗ tai, khóc ròng nói, "Ngươi lừa gạt ta... Ngươi đùa bỡn cảm tình của ta, Chu Hàm Nhân... Ngươi đúng là đồ tiểu nhân đê tiện!" [Ô Sao em k hiểu cho cái độ nhược của chồng em...mắng nó vài câu nữa là nó ... đó]
Ta đùa bỡn nàng? Ta là cái tiểu nhân đê tiện? Không! Ngôn Hân Vân vạn phần ủy khuất:
"Nàng có thể mắng ta là tiểu nhân, nhưng nàng không thể nhục mạ cảm tình của ta với nàng!"
"Nhục mạ? ! Ngươi như vậy trêu đùa ta, còn nói ta không nên sỉ nhục ngươi, ngươi thật sự vô sỉ!"
"Ta thật không có ý tứ đùa bỡn nàng!" Ngôn Hân Vân cơ hồ là khóc rống , "Ta nói rồi, thủy chung từ trước tới nay, trừ bỏ thân phận, ta không lừa gạt nàng bất cứ chuyện gì! Chính là... Chính là cảm tình của ta với nàng..."
Minh Ức Hàm ngẩn ra: cái gì?
Chỉ nghe thấy Hân Vân một bên nức nở vừa nói:
"Kỳ thật ta cũng hận chính mình, vì cái gì biết rõ nàng là nữ tử, còn kìm lòng không đậu ái thượng nàng? Biết rõ kiếp này không thể cùng nàng đi đến bạch đầu giai lão, còn có khát vọng cuồng dại có thể ở cùng nàng cả đời tại biệt viện này? Chính là ta không thể tự kềm chế... Ta biết khi nàng đã hiểu rõ mọi việc, hội đối ta hận thấu xương, biết rằng tháng ngày hạnh phúc cùng nàng chỉ là hư ảo, đối với nàng... Vẫn như thiêu thân lao đầu vào lửa..."
"Ngươi hoang đường!" Minh Ức Hàm càng nghe càng cảm thấy bị sỉ nhục, thình lình cắt ngang lời nói của nàng!
Ngôn Hân Vân cực độ kinh chấn! Cũng bỗng chốc bừng tỉnh!
Nàng không quá tin vào tai mình, thấp giọng thì thào hỏi một câu:
"Nàng nói... Cái gì?"

[BHTT][Edit hoàn] Thu thủy trường thiên loạn hồng nhanWhere stories live. Discover now