Chương 26.1: Sứ thần

5.8K 236 4
                                    

Đêm tiệc tại hoàng cung.
Hoàng đế ngồi ở vị trí chủ tọa, tiếp theo lần lượt tới Thừa tướng và các vị quan khác. Trên điện mỹ tửu mỹ thực, ca vũ mừng cảnh thái bình, tưng bừng rực rỡ vô cùng.
Chỉ là, rực rỡ thì sao? Rực rỡ có ẩn giấu những mưu đồ ngấm ngầm hay không? Hữu thừa tướng mặt ngoài bình tĩnh mà bên trong đã phập phồng lo sợ, Yến vương tâm mang hận sâu không thấy đáy lại vẫn nở nụ cười ôn hòa, hết thảy nhìn như vô sự, lại như sóng trào mãnh liệt, hoàng cung tráng lệ, cũng chỉ là một cái vỏ bọc bên ngoài.
Yến hội, Khải Nhứ cùng Minh Ức Hàm nhập tọa rồi vẫn chăm chú theo dõi "Cao Lệ sứ thần". Mà "Cao Lệ sứ thần" cũng dùng ánh mắt như vậy mà nhìn các nàng. Giữa các nàng và bọn họ, là ca nữ đang xướng khúc, tà áo bay lượn trong không trung theo điệu nhạc. Ẩn tàng bên trong, vô số âm mưu đã ngấm ngầm hình thành, vũ khúc uyển chuyển, yến hội náo nhiệt, tựa hồ bị hủy trong chớp mắt. Mà giờ khắc ấy, có lẽ cũng là thời khắc được chờ mong nhất.
Thực ra ngay khi các sứ thần vừa nhập điện, Khải Nhứ các nàng không cần quan sát nhiều cũng có thể kết luận "Cao Lệ sứ thần" là giả. Bởi vì trừ tên sứ thần có bộ dạng giống Thiên Vũ Thượng Nguyên đi đầu, vài tên tùy tùng phía sau hắn cũng giống hệt mấy võ sĩ Đông Doanh ngày đó, trong đó còn có một nữ tử vận nam trang đã từng gây ấn tượng lớn với Minh Ức Hàm: Thiên Vũ Đích Phi.
Nhóm người Thiên Vũ Thượng Nguyên ngay khi lên điện cũng nhìn xoáy vào Minh Ức Hàm các nàng. Thiên Vũ Thượng Nguyên và Thiên Vũ Đích Phi liếc mắt ra ám hiệu, tựa hồ có chút giật mình, nhưng cũng không biểu hiện nhiều hơn...
Vũ khúc tạm dừng, Hoàng Thượng đứng dậy nâng chén, văn võ bá quan cũng làm theo.
Rượu quá ba tuần, Thiên Vũ Thượng Nguyên đột nhiên đứng dậy, khom lưng hướng Hoàng Thượng nói:
"Buổi chiều, Hoàng Thượng ban tặng《Tịch dương lạc sơn 》, 《 La Hán túy 》 nhị đồ, nét vẽ điêu luyện, thần thái có thừa, phá giải đề mục mà thần đã đưa ra, thần bội phục vạn phần."
Nói đến đây, hắn dừng một chút, dùng ánh mắt đầy hàm ý liếc nhìn chúng quần thần ngồi hai bên, đều thấy những khuôn mặt xuất hiện ý cười của kẻ thắng trận, còn có chút đắc ý.
Thiên Vũ Thượng Nguyên khóe miệng khẽ nhếch thành một cái cười thâm sâu, ngữ khí thay đổi, lời nói ra trở thành châm chọc:
"Thần còn nghe nói nhị đồ này là của Minh Ức Hàm tài nữ nức tiếng kinh thành, xem ra, vị Minh tiểu thư này chính là 'Cân quắc bất nhượng tu mi' (là nữ nhân mà tài năng hơn hẳn nam nhân), so ra đều hơn Đại Minh nguyên lão đại thần, thật khiến người ta đại khai nhãn giới." Nói xong, hắn phá lên cười.
Thoáng chốc, cả đại điện lặng ngắt như tờ.
Hoàng Thượng đáy mắt thoáng qua ý giận, lại cố gắng kiềm chế, thả lỏng, tựa tiếu phi tiếu nói:
"Sứ thần ra đề, cũng khiến trẫm mở rộng tầm mắt. Xem ra 'Trường Giang sóng sau đè sóng trước, Cao Lệ quốc xuất hiện nhân tài', thực khiến trẫm không thể không 'vạn phần kính trọng'." Nói xong, hắn vỗ vỗ tay áo, như thể tay áo bị tro bụi bám bẩn đến chướng mắt, không thể phủi sạch được.

Thiên Vũ Thượng Nguyên cười, chắp tay nói:
"Hoàng thượng quá khen!" Nói xong, hắn lại nhìn đến Minh Ức Hàm ngồi phía bên trái, cố ý hỏi "Hoàng thượng, nếu hạ thần đoán không nhầm, vị này hẳn là người đã phá giải được đề mục của thần, Minh Ức Hàm tiểu thư?"
Mọi người lúc này mới chú ý tới một nữ tử một thân tố y xinh đẹp vô cùng đang ngồi tại chỗ dành cho tân khách bên cạnh Yến vương. Nhất thời, mọi người đều giật mình. Nguyên lai Minh Ức Hàm bây giờ so với Minh Ức Hàm trong lời đồn còn càng thêm mỹ lệ thoát tục, cho dù mặc tố y, cũng không đeo trang sức, nàng vẫn mang khí chất cao quý, dung mạo xuất trần.
Hoàng thượng hơi nhướn mày, tựa hồ tính toán gì đó, trong giây lát lại gật đầu, khoát tay ý bảo Minh Ức Hàm tiến lên hành lễ.
Minh Ức Hàm áp chế hận ý trong lòng, chậm rãi bước lên, hướng Thiên Vũ Thượng Nguyên hành lễ:
"Ức Hàm kiến quá sứ thần đại nhân." (kiến quá: gặp mặt, ra mắt, là câu nói khi lần đầu gặp nhau của người có địa vị thấp hơn)
Thiên Vũ Thượng Nguyên gật gật đầu, nhìn nàng, lại chắp tay, nói với Hoàng thượng:
"Hoàng thượng, nghe nói Minh Ức Hàm tài văn chương xuất chúng, không quá vài ngày đã giải được đề mục của thần, thần có chút 'không phục', muốn mượn yến hội hôm nay để thử tài nàng, không biết ý Hoàng thượng thế nào?"
Hoàng thượng biểu tình không đổi, ánh mắt dừng lại trên người Minh Ức Hàm một hồi, mỉm cười hỏi:
"Ức Hàm, Cao Lệ sứ thần muốn thử tài ngươi, ngươi có dám dự thi hay không?"
Minh Ức Hàm tiến lên từng bước, chậm rãi khom người:
"Ức hàm nguyện ý thử một lần."
Thử? Loại việc này sao có thể nói chữ "Thử" ? Nếu ứng phó không được sứ thần, còn không phải là đánh mất hết mặt mũi Đại Minh hay sao? Mọi người có chút sợ hãi, Minh Ức Hàm này là không sợ chết hay không hiểu tình thế, làm sao có thể nói đến nhẹ nhàng như thế? !
Nhưng Hoàng hậu đang ngồi trên thượng vị, trước có chút kinh ngạc, sau đã mỉm cười, nhẹ nhàng nói cùng Hoàng thượng:
"Hoàng thượng, Tử Đồng thấy nữ nhân này đã tính toàn kĩ càng, có thể đáp ứng nàng được không?"
Hoàng Thượng trầm mặc một chút, đạm cười, gật gật đầu, lại cao giọng hỏi "Cao Lệ sứ thần" :
"Ngươi muốn thi thế nào?"
"Hạ thần chỉ muốn đố nàng vài câu đố. Nếu Minh Ức Hàm có thể nhanh chóng giải được, thần cho dù thua, cũng nguyện tự phạt ba chén. Ngược lại, nàng nếu đối không được, cũng ' nhận thua ', ' tự phạt ' ba chén, Hoàng thượng thấy sao?" Hắn cố ý nhấn mạnh "Nhận thua" cùng "Tự phạt".

[BHTT][Edit hoàn] Thu thủy trường thiên loạn hồng nhanWhere stories live. Discover now