Chương 18: Thu thủy biệt viện

10.3K 334 15
                                    

Hoàng hôn, Thu Thủy biệt viện.
Bởi vì thân thể thật sự suy yếu, từ sáng lúc mới đến biệt viện tới giờ, Ức Hàm vẫn nằm nghỉ trong phòng, cho đến khi Khải Nhứ mang dược đến, mới miễn cưỡng dựa vào thành giường ngồi dậy.
Nhìn thấy Minh Ức Hàm sắc mặt từ tái nhợt đã hơi chuyển sang hồng nhuận, Ngôn Hân Vân vẫn ở bên chiếu cố nàng lúc này mới có chút yên lòng. Ngay khi Hân Vân muốn đỡ nàng nằm xuống nghỉ, Minh Ức Hàm lại nhẹ nhàng ngăn lại.
" Làm sao vậy?"
Ức Hàm mỉm cười, lắc lắc đầu, lại quay sang nhìn gian phòng, nói:
" Từ sáng đến bây giờ, thiếp...... Khụ...... còn chưa có xem qua quang cảnh bên ngoài. Hân Vân," Minh Ức Hàm nhìn phu quân mình, ánh mắt ôn nhu mang theo chút chờ mong," Thiếp đã nằm mấy canh giờ, cũng nên xuống giường đi lại. Chàng có thể cùng thiếp ra ngoài tản bộ không?"
Ngôn Hân Vân khóe miệng giật giật, nghĩ muốn đáp ứng, lại tựa hồ đáp không được, nghĩ muốn cự tuyệt, lại thật sự không đành lòng, vì thế do dự một chút: Nàng nằm lâu như vậy, quả thật cũng nên hoạt động một chút. Trong khoảng thời gian này, ta vẫn là không nên làm trái ý nàng, cứ như vậy đi, làm nàng nhanh chóng hồi phục, rồi có thể nói rõ cho nàng mọi chuyện, miễn cho...... Miễn cho lại cùng nhau mắc thêm càng nhều sai lầm, hậu quả cũng gánh không nổi.
Thấy nàng có chút đăm chiêu, Minh Ức Hàm không khỏi khẽ gọi:
" Hân Vân......"
Nghe thanh âm nhỏ nhẹ kia, Ngôn Hân Vân tức khắc hồi thần, nhưng cũng không đáp lời ngay, chỉ khẽ xoay người, kêu Thủy nhi mang vào một chút nước ấm.
" Vâng." Thủy nhi nhận phân phó đi ra ngoài.
Minh Ức Hàm có chút khó hiểu, muốn hỏi cái gì đó, Ngôn Hân Vân lại đứng dậy đi đến tủ quần áo bên cạnh, lấy ra một kiện áo choàng màu vàng nhạt, cầm tới bên giường, ôn nhu giúp nàng khoác lên, thắt lại đai lưng cho nàng, dặn dò:
" Bây giờ trời cũng đã tối, bên ngoài không khỏi có chút lạnh, nàng nên mặc nhiều một chút."
Này một câu nói ngắn gọn như vậy, Minh Ức Hàm lại nghe mà phi thường cảm động cùng vui mừng:
" Vân...... Chàng đáp ứng cùng thiếp tản bộ giải khuây?"
Ngôn Hân Vân không nghĩ muốn trả lời, nhưng khóe miệng lại bất tri bất giác vẽ lên nụ cười nhẹ nhàng. Này nụ cười lơ đãng, này cảm xúc chân thật, đã phản bội lí trí của nàng.
Chỉ lát sau, Thủy nhi đã đem nước ấm đi vào. Hân Vân tự mình cầm lấy chậu nước, đổ nước vào chậu rửa mặt, tiếp theo đem khăn mặt tẩy sạch rồi trở về bên giường cạnh Ức Hàm, lau mặt cho nàng, sau đó phân phó Thủy nhi giúp nàng trang điểm qua một chút.
Sơ tẩy xong xuôi, Minh Ức Hàm quả thật so với buổi sáng trông có tinh thần hơn rất nhiều.
Sau đó, Hân Vân cước bộ trầm ổn, cùng Thủy nhi một tả một hữu giúp Minh Ức Hàm đứng dậy, đi một vòng quanh căn phòng. Lúc này, Minh Ức Hàm mới thấy rõ những đồ nội thất cùng cách bày trí của gian phòng.

Phía Đông Nam có một đại song (cửa số lớn) cho ánh sáng đi vào, ngay phía trước song là một thư trác làm từ kiều mộc (cái bàn nó làm từ mấy loại cây thân gỗ to, *ý chỉ có thế thôi*), sắc trạch thượng đẳng (sắc trạch là màu của thớ gỗ nó ánh lên đó), chạm trổ tinh tế. Phía trên thư trác là văn phòng tứ bảo bày bố chỉnh tề ngay ngắn, thư hương dào dạt, làm cho căn phòng lại tăng thêm một loại chất cảm giản dị; phía Đông Bắc là cửa chính ra vào, phía Tây Bắc là nơi đặt giường ngủ, Tây Nam có hai song cửa nhỏ để đón ánh mặt trời, ngay phía trước cửa sổ đặt một bàn trang điểm nhỏ, bên cạnh đó là ghế quý phi, ngồi rất thoải mái. Nhìn tổng thể căn phòng, ánh sáng nhu hòa, khí lưu thông sướng, vô luận là thưởng thức từ góc độ nào, đều làm người ta âm thầm ngưỡng mộ. [Mình ghét chị tác giả ở chỗ chị ý tả quá nhiều a =.,= Edit mỏi hết cả óc]
Minh Ức Hàm không khỏi tán thưởng Hân Vân ánh mắt tinh tường cùng độc đáo, một căn phòng nhỏ bình thường có thể bài trí tinh xảo như thế, kia biệt viện, càng không cần nói tới.
Quả nhiên, một khắc kia bước ra khỏi phòng, Minh Ức Hàm liền bị cảnh sắc trước mắt hút hồn. Đi tiếp, gặp không ít hạ nhân mới được tuyển vào, tuy rằng tạm thời chưa biết hết tên bọn họ, nhưng thấy bọn họ người nào cũng hướng mình thi lễ, gọi mình "Thiếu phu nhân". Minh Ức Hàm vốn vì li khai Hàn Lâm phủ mà ưu sầu nay cũng có chút vui vẻ, cũng tươi cười nhiều hơn.
"Phía trước chính là hoa viên phía sau biệt viện." Bước xuống thềm đá, Ngôn Hân Vân chỉ tay về phía trước giới thiệu cho nàng.
Vừa nghe đến" Hoa viên", Minh Ức Hàm hứng thú ngắm cảnh càng tăng, đang nghĩ muốn nói cái gì, lại cảm thấy cổ họng khô rát, nhất thời kiềm không được lại lien tục ho khan.
Thủy nhi hốt hoảng vỗ vỗ lưng nàng.
Ngôn Hân Vân vội vã đỡ Ức Hàm, lo lắng:
" Có phải hay không lại không thoải mái? Quên đi, hiện tại liền trở về phòng nghỉ ngơi, nàng giờ thân mình suy yếu, đứng ở đây nhiễm phong hàn sẽ không tốt đâu."
Minh Ức Hàm lại dùng sức lắc lắc đầu, cố gắng áp chế thân thể không khỏe, nhẹ giọng đáp:
" Thiếp chỉ có chút khát thôi."
Thấy nàng cố gắng chống đỡ thân thể không khỏe, Hân Vân đương nhiên không dám yên tâm, nhưng nhìn nàng có hứng thú đi dạo như vậy, bắt nàng trở lại phòng ngược lại không tốt, chỉ đành bất đắc dĩ làm theo lời nàng, vì thế phân phó Thủy nhi giúp nàng nhuận nhuận yết hầu, sau đó đỡ nàng đến ngồi xuống thềm trên ghế đá.
***
Lúc này, từng trận gió lạnh lúc hoàng hôn thổi đến, đem theo mùi hương hoa điểu ngữ bay lại, ngồi trên thềm đá cạnh lối đi nhỏ này ngắm cảnh, thật có chút phong vị.
Minh Ức Hàm tuy cảm thấy có chút mệt mỏi, nhưng bốn phía cảnh sắc di nhân (làm người run động ~ mình để hán việt cho hay nhóa), lại có Hân Vân bầu bạn, cứ như vậy ngắm cảnh, cho dù có mệt hơn nữa, đối nàng mà nói, cũng là một loại hạnh phúc.
" Nàng thấy biệt viện như thế nào?" Thủy nhi vừa li khai, còn lại hai người, Hân Vân sợ cả hai sẽ rơi vào trầm mặc, vì vậy lên tiếng.

[BHTT][Edit hoàn] Thu thủy trường thiên loạn hồng nhanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ