Chương 17: Cá trung thâm tình

10.2K 385 43
                                    

Đứng trước giường Minh Ức Hàm, Hân Vân ánh mắt ẩn chứa u buồn sâu đậm. Sau một lúc lâu, nàng mới từ từ ngồi xuống giường, sườn đối với Ức Hàm, tựa hồ có chuyện muốn nói, rồi lại cúi đầu trầm mặc.
Nhìn Hân Vân biểu tình như vậy, Minh Ức Hàm hiểu được vừa rồi Hân Vân ở bên ngoài, nhất định nghe được nàng cùng mẫu thân nói chuyện. Tuy mấy ngày nay, nàng vẫn thực hy vọng Hân Vân có thể tin tưởng dược không phải nàng hạ, mà hiện tại Hân Vân cũng đã biết rõ mọi việc, hơn nữa còn bởi vậy mà vô cùng áy náy hổ thẹn, nhưng Ức Hàm lại thấy đau lòng, đau đến mức nàng đem những ủy khuất mình phải chịu mấy ngày qua ném lên chính tầng mây. Vì muốn phá tan bầu không khí gượng gạo, nàng lặp lại câu nói mỗi ngày của mình:
" Chàng...... Đã trở lại?"
" Ân." Hân Vân khẽ gật đầu.
" Hôm nay...... Như thế nào trở về sớm như vậy?" Minh Ức Hàm sợ không gian lại rơi vào trầm mặc, tùy ý tìm đề tài. Có thể bởi vì thân thể không thoải mái, nàng nói xong, lại khụ vài cái.
Ngôn Hân Vân vội vàng đến bên nàng, vỗ nhẹ lưng nàng, lo lắng hỏi:
" Nàng không có việc gì chứ?"
Ức Hàm lắc lắc đầu, thấy Hân Vân rốt cuộc cũng bằng lòng nói chuyện với mình, nhịn không được thì thào:
"Chàng nếu vĩnh viễn có thể đối với thiếp giống giờ phút này, thiếp liền không có việc gì......" Nói xong, khuôn mặt vốn tái nhợt của nàng hiện lên một tia ửng đỏ.
Ngôn Hân Vân ngẩn người, bàn tay đang giúp Ức Hàm nhuận khí chợt dừng lại. Thật lâu sau, nàng mới xoay người đi, nặng nề nói:
" Vừa rồi ta đứng bên ngoài vô tình nghe được nàng cùng mẫu thân mình nói chuyện...... Thực xin lỗi, ta ngày đó nặng lời, hy vọng nàng đừng để trong lòng, ta...... Ta không phải cố ý...... Ta...... Ta......" Nàng lần đầu tiên cảm thấy được chính mình cũng có thời điểm nói năng lộn xộn, nói cả nửa buổi cũng không biết mình nói cái gì..
Thấy Hân Vân như vậy, Minh Ức Hàm trong lòng không hiểu vì sao nổi lên một trận chua xót, đột nhiên từ phía sau ôm lấy thắt lưng Hân Vân, áp mặt vào bả vai Hân Vân, lại kìm không được nức nở.
Ngôn Hân Vân phút chốc ngẩn người, một khắc kia khi bị Ức Hàm ôm chặt, thân mình khẽ run, cả kinh nói:
" Minh tiểu thư, nàng......"
Nàng vừa muốn thoát khói vòng tay Minh Ức Hàm, lại không ngờ tới Ức Hàm càng cố gắng ôm chặt.
" Không cần gọi thiếp 'Minh tiểu thư', khụ...... Trước mặt Ngôn Hân Vân, thiếp muốn làm thế tử của chàng, chàng hiểu không? Có lẽ, nghe thiếp nói vậy, chàng sẽ hội mắng thiếp không biết liêm sỉ. Chính là không biết liêm sỉ cũng tốt, không cảm thấy thẹn cũng không sao, chàng đừng hy vọng chỉ bằng một câu' tịch nguyệt mười lăm' cùng đưa ra cái gọi là' hưu thư' là có thể đem thiếp vứt bỏ. Hân Vân," Minh Ức Hàm nức nở, càng ôm chặt Hân Vân hơn, giọng nói đã nghẹn đi vì lệ," Chàng rốt cuộc có hiểu tình cảm của thiếp với chàng hay không? Từ khi còn ở Thiên Tầm Tự kia, thiếp cũng đã ái thượng chàng; một khắc chàng xả thân cứu thiếp kia, thiếp, cũng đã định sẽ thuộc về chàng. Những năm qua, vì trong lòng có chàng, thiếp nhiều lần cự tuyệt người khác cầu thân, thậm chí vì chàng, cam tâm mạo hiểm giả thành thân. Thiếp thực sự cũng muốn vì chàng làm chút gì đó, thế nhưng, chàng từ trước đến giờ, đến một cái liếc mắt cũng không cho thiếp? Vì cái gì chàng luôn tận lực tránh mặt thiếp? Chàng có biết lạnh nhạt của chàng thương tổn thiếp đến thế nào không? Kỳ thật, chàng chỉ cần mỗi ngày cùng thiếp nói một câu thôi, thiếp cũng sẽ vô cùng cao hứng; chàng mỗi ngày chỉ cần nhìn thiếp một cái, thiếp cũng sẽ vui vẻ cả ngày. Thiếp thà để chàng mở miệng mắng chửi thiếp, cũng không muốn chàng ngày ngày đối thiếp hờ hững như vậy, Vân...... Khụ...... Chàng biết không?"

[BHTT][Edit hoàn] Thu thủy trường thiên loạn hồng nhanWhere stories live. Discover now